HUỲNH MINH TÂM
Bông hồng tặng em
Tháng ngày em sống là những ngày bình thường
ừ nhỉ, vì sao tôi không
hái tặng em bông hồng diễm lệ?
Vì sao tôi không nhìn thấy
những bờ mây kéo ngang qua đôi mắt em?
tháng ngày em sống là những ngày bình thường
mưa rả rích đôi má người yêu dấu
Vì sao tôi không nhìn thấy
vết thời gian võ vàng chai sạm
những kỉ niệm em nâng niu đặt ngang bằng ngực trái
hư không như thơ ca và giấc mộng
Lời ru của em như những vòm cây hát ri ri giữa màn đêm
hai bầu vú như hai túi nước trút mênh mang các cánh đồng
ừ nhỉ, vì sao những ngày bình thường kia tôi không cúi mặt
biết em gần gụi trái tim
Những đoá hồng tôi hái tặng em
bỗng cất lên bài ca
về người đã nâng niu, đã giao hoà tình yêu
với hương vị đời sống.
Chạng vạng buổi tối mùa đông
Chạng vạng buổi tối mùa đông
những vòm cây bắt đầu díu mắt
hay trong tĩnh lặng
chúng ngẫm nghĩ về công việc đã qua
Những âu lo thức ăn mùa màng năm nay thất bát?
ôi bầy kiến đang tất tả trườn trên nhánh gầy
đàn chim đã về tổ chúng chưa
có lẽ nào hãy ngủ trên thân thể tôi đây
Hay chúng nghĩ về con người
sao dớn dác như mất điều chi
nhưng cũng có những chàng trai
đi vào bóng tối với chiếc kèn nhỏ và thầm thì hát
Những vòm cây tươi mát mơ màng
vạt cỏ dưới chân xếp bàn tay định mệnh
ngắm nhìn bầu trời những vì sao nhấp nháy
dị biệt trong đồng vọng ngân nga
Chúng ta gần với đất gần với tổ tiên
tiếng côn trùng miên man vô tận
những ngọn gió dường ru rất chậm
tiếng cơm sôi bóng mẹ phía sau nhà.
VNQD