NGUYỄN MINH CƯỜNG
Chiều cuối năm làng lụa
Những nếp nhà mặt phố
nổi nênh trên dập dìu tiếng cửi canh những xưởng dệt cơ giới
hồn người trăm năm làng lụa
dập dềnh dải đỏ, xanh dâng phơi bên đường chúng ta đi
Anh mê tỉnh con thoi xoay tròn khúc thời gian tơ rối
em bâng khuâng những dọc - ngang sợi mắc, sợi mành
mùa xuân là tấm lụa dở dang…
Đường phố chiều cuối năm mềm như chiếc khăn quàng
loa lóa sắc màu nhân thế
dệt bằng niềm vui, nỗi buồn
dệt bằng hiềm nghi phố thị
chỉ ngơ ngác đôi mình bay đến một mùa xuân trong veo rất xưa.
LÊ TUẤN LỘC
Mưa trong rừng đước Cà Mau
Mưa rất vội, mau mau còn tạnh
Để đước còn thi xanh với trời xanh
Đước cũng vội, nảy mầm chưa kịp rụng
Chồi non cho lá giữa không trung
Vừa chạm đất, chồi vội vàng mọc rễ
Lại mưa, lại bạc trắng trời
Nắng cũng vội, cho rễ chùm nhanh mọc
Thành rừng, mở đất Mũi Cà Mau
Nắng mưa vội vàng, chuyện thường ngày Đất Mũi
Hạt vội thành cây, cây vội thành rừng
Bao nhiêu cây thì thành rừng ngập mặn
Ta hỏi rừng, rừng lặng im xanh.
VNQD