(Đọc Hai phía phù sinh, thơ Nguyễn Thúy Quỳnh, Nxb Hội Nhà văn, 2018)
Thơ, trong tiếng Hy Lạp có nghĩa “tạo từ”. Và bản chất của thơ là tập hợp những kĩ thuật, những loại mô típ để đưa cảm xúc vào từ ngữ. Bạn biết càng nhiều kĩ thuật, thì bạn có thể làm nhiều thứ, thấu hiểu nhiều biểu tượng. Điều đó nói lên rằng, thơ ca dường như đặc biệt hiệu quả ở vài trường hợp. Trong một tính thuần nhất, khi trường xúc cảm biểu đạt đến đỉnh thì hình thức chỉ còn là cái vỏ, là kĩ thuật tổ chức ngôn ngữ không hơn không kém. Nói vậy không có nghĩa là hạ bệ vai trò của ngôn ngữ, tính thẩm mĩ, cường độ, trường độ, biên độ... Nhưng dùng trạng thái thơ để đẩy xúc cảm người đọc lên cao đã là một thành công của người sáng tạo - điều đó, dường được nhấn mạnh trong Hai phía phù sinh!
Nguyễn Thúy Quỳnh không cố gắng đẩy những trường xúc cảm đặc biệt riêng để gây khó dễ cho người đọc hay giãi bày những cảm thương “vay mượn” bi ai, sướt mướt; chị ý thức mình ở trong trạng thái khai mở đến chân giá trị của tình thương yêu và tự do, nên thế giới đó không nặng về trọng lượng, không to về thể tích, không cầu kì tô vẽ; thế giới đó hiện thân của con mèo, con cá, con thiêu thân, những em bé... những sinh linh sức sống mỏng, mong manh, dễ tổn thương mà không tự cứu vớt nổi mình: Những cái xác nhỏ nhoi hòa vào nhau/ Đen thui dưới mặt trời/ Vì bầy thiêu thân không tự thu dọn được xác mình… Trong trạng thái ấy, tất thẩy run rẩy, sợ hãi trước thiên nhiên, trước loài người rộng lớn và tinh quái. Tính thông tin và dự báo được chủ đích lồng ghép trong mối quan hệ chồng lấn, tương hỗ. Không chỉ việc cá chết bệnh, con mèo con chết thảm dưới bánh xe tải, đồng bào chết lụt, những em bé chết vùi… mà đằng sau tất thảy cái sự chết của con người. Rộng hơn là cái chết vĩnh hằng của bản ngã đang cần vang hồi chuông cảnh tỉnh Sừng sững trên từng gốc cũ/ Triệu mắt lá chan chan lệ ứa/ Khóc những quả trứng chim còn chưa kịp nở...(Đôi dòng dâng những hồn cây). Chúng ta/ những kẻ thản nhiên sống và ngợi ca sự sang giàu/ giữa trùng trùng áp phích, pa nô quảng cáo sáng choang/ không một ai đủ tư cách cầu xin con/ một em bé chết đói giữa ban ngày/ tha thứ… Xin hãy nghe tiếng khấn bi ai của người tụng niệm. Cõi này râm ran tiếng kinh đời, phía kia vượt kiếp mà thoát xác, gọi một chữ “Thác là thể phách, còn là tinh anh” ngưỡng vọng với người phụ nữ, người mẹ luôn động lòng trắc ẩn trần ai sáu cõi luân hồi... Chỉ những khoảng trống là người ta không thể mang theo/ Những khoảng trống nham nhở trên gương mặt phố/ Những khoảng trống tối tăm dưới một vòm trời rạn vỡ/ Những khoảng trống đớn đau trong triệu tim người đó là điều đọng lại váng vất trong tâm trí người đọc: ...Một dòng sông đen khác/ chảy âm thầm trên những gương mặt/ sạm đen - “tự cổ thùy vô tử” nhưng thi tứ gờn gợn, thi có thi tính là vậy.
Rút cuộc, thoát khỏi sự lệ thuộc vào vần điệu, cấu tứ thường thấy, Hai phía phù sinh trở nên tự tại, đẫm vị nhân sinh. Đọc, để thấy hai phía phù sinh ấy cũng chính là: cõi sinh - cõi diệt hiện hữu và bất biến, ai cũng phải chuẩn bị cho sự ra đi mãi mãi ấy, chỉ khác chăng chúng ta đã, sẽ chuẩn bị và ra đi như thế nào. Đọc, để thấy cái Tâm của kẻ sĩ trước thế sự, âu cũng là Thiện căn kia bởi lòng ta/ Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài, như lời cụ Tiên Điền Nguyễn Du từng cảm kích.
LÝ HỮU LƯƠNG chọn và giới thiệu
Biên bản chưa đặt tên
Trong bóng chiều chạng vạng
chúng tôi ngồi bên nhau
cùng bầy chữ
Phía trước là cánh đồng khô cằn
dòng sông cạn và cơn giông mù mịt
Trong bóng chiều chạng vạng
có đôi mắt từ miền sáng tối nghìn năm
nghiêm nghị nhìn chúng tôi
có đôi tai mọc từ triệu đôi tai vô tăm tích
lắng về phía chúng tôi
có nhịp rì rầm từ non cao bể thẳm
gõ không ngừng vào óc chúng tôi
có nước mắt của Mẹ
chảy âm thầm vào tim chúng tôi
Trong bóng chiều chạng vạng
chúng tôi ngồi bên nhau
cởi bỏ sự câm lặng truyền kiếp
thả bầy chữ
qua cánh đồng, dòng sông, những cơn giông
qua thăm thẳm bóng đêm
về miền Ánh Sáng.
Thơ tặng chồng
Đêm đêm
em áp mặt vào ngực anh
vòm ngực là một vòm trời
tỏa hơi ấm nồng nàn căn nhà nhỏ của hai ta
Vòm trời bình yên
đón em mỗi ngày trở về
được thản nhiên nhìn bão giông lui sau cánh cửa
được vui sướng ngắm các con tựa vào anh
những cây xanh tựa vào triền núi
lớn từng ngày
Vòm trời dài rộng
cho những giọt nước mắt đàn bà của em thỏa sức rơi
và những nụ cười chưa từng có trên môi
nở viên mãn cả trong giấc ngủ
Mỗi sớm mai trước gương
em nhìn thật lâu vào vết lõm trên trán mình
vết cằm anh đã tì vào đó cả đêm
và tủm tỉm nhận ra một chân dung của hạnh phúc.
Buổi chiều cuối cùng
Sách đã gọn gàng trên kệ
sàn nhà sạch bong
chậu cảnh cuối cùng đã tưới xong
người khách cuối cùng rời đi sau một lời chúc đẹp
cầu dao đã dập
cả tòa nhà cơ quan lặng phắc
Chỉ còn ta với ấm trà vừa pha
Pha trà đãi khách
khách chưa kịp chờ trà ngấm đã vội đi
ngoài kia nườm nượp chợ đông
trăm nghìn âm thanh theo tết về
người rẽ lao xao tìm lối
Ta làm chi với ấm trà bé nhỏ
đang lặng lẽ tỏa hương?
Thanh khiết còn một chút này
tĩnh lặng còn một chút này
năm cũ chiều nay chưa qua
năm mới ngày mai chưa tới
Ta một mình trong nhập nhoạng chiều
luẩn quẩn nghĩ về việc làm sao mang theo, làm sao để lại.
Trà một mình thơm.
VNQD