PHẠM NGUYÊN THẠCH
Làng biên giới
Ở đây tiếp tiếp nhà không mái
Nghìn cột cháy đen chỏi mái trời
Gió quật chuốt mài mòn đá núi
Tây Nam bây giờ, biên giới ơi…
Gạch ngói ngổn ngang, bàn chân xốc
Giặc tan, nền cũ có ai về
Máu người trộn đất còn hơi bốc
Em về nhà, lấy mái nào che?
Nước mắt đã khô bao lần cát
Ai lần tay mấy lớp tro than
Hột lúa cất dành ngày giáp hạt
Lúa cháy rồi còn mất một đời bông
Tôi ngỡ ngàng như tình cờ bỗng gặp
Có con chim tha cọng cỏ về cây
Người đã đi mang theo nắm đất
Quê che ai về, núi níu mây
Thương em, mầm chợt dưng lại sức
Trảng tranh biếc trải vạn tấm lòng
Trảng tranh xòe xanh nhà không nóc
Ấm áp chiều khói bếp ai xông
Thương nhà cũ nối xóm làng ngày cũ
Người chưa nguôi viên đạn giặc xé đời
Mỗi căn nhà như trái tim không ngủ
Ai giã bàng vang nhịp đập sinh sôi…
Sao hiểu hết từ bóng râm dân dã
Tôi sững sờ. Núi lại màu xanh
Cây xanh đá, rễ tảo tần, đùm bọc
Ba Chúc lặng thầm vá thương tích chiến tranh!
CHUNG TIẾN LỰC
Mã Pì Lèng
Mê mải chăn mây trong thung lũng đá
con gái mặt trời rơi sợi tóc mai
thành sông Nho Quế xanh mơ mộng
đâu đây thơm thơm ngát hương hồi
Mây bay vực thẳm
đường tơ mảnh bám vào vách đá
“đang nín thở vòng cua
bỗng nghe thâm u, bình thản tiếng khèn...”
Mèo Vạc - không đâu như đây
gió thổi ngược lên, mây rơi xuống vực
đá cõng đá công kênh vòm ngực
nồng nàn mây mở vòng tay
Dư âm con đường mây bay
chênh vênh níu vào vách núi
Mã Pì Lèng
đường tựa mây mở lối
đi trong thổn thức tiếng khèn.
VNQD