Những bức tường hoang liêu Tam Đảo
Những bức tường hoang liêu Tam Đảo
chiều từng chiều phai
tôi ngồi nghe
âm âm lời đá nói
Về những ngôi biệt thự mờ sương
ơi đào nương ca nhịp phách đàn
ơi quan ba
ơi tướng lĩnh
ái ân giờ một cuộc mây tan
Những bức tường
rêu đã mờ xanh
trăng cổ thụ soi đêm tràn lạnh lẽo
đâu chén rượu xập xình
thơm làn hương tóc rối
ai bỏ thị thành về Tam Đảo du ca
Những bức tường
rồi thiên thu gió về với gió
phế hoang từ độ chiến chinh tàn
ôi nước mắt nào chờ nhau hội ngộ
cố tri biền biệt giấc mơ này?
Những bức tường
tôi nằm mơ thăm thẳm ngực mình
một tiếng vọng hú lên khắc khoải
mai rồi nơi tôi về đây
đá lại nói điều gì cùng hậu thế
có ai còn nghe như tôi không
từng phiến chiều tàn phai úa rụng
khi những bức tường chìm dần vào bóng tối
lặng câm?
Em đã thành ánh sáng
Chưa kịp nói một câu hò hẹn
em đã thành ánh sáng
trôi ra ngoài tôi vĩnh cửu
Đôi môi cháy bỏng mặt trời
em chói gắt lộng lẫy
suốt đời tôi mơ một lần chạm vào
dẫu hóa kiếp tồn tại
Vạt áo em thơm mùa xuân
giấc mơ long lanh cỏ biếc
trong tôi lắng đợi
giọt thầm sương trong
thánh thót vọng về gõ cửa
Tôi níu vào em
trượt ngã giấc dài
chới với cái nhìn huyền hoặc
em trôi ra ngoài tôi tự bao giờ
sao ánh sáng còn là lưỡi câu kéo tôi vào định mệnh?
VNQD