Bến quê xưa
Quê xưa còn trĩu niềm mong đợi
đôi trái già cau thuở cưới em
chim về giấu tuổi vào râm bóng
tiếng hót ăn khuyết cả trưa mềm
Đây hoa nắng bôi nhòa mắt đợi
đất nhớ mầm ru vàng võ giấc mơ
mỏi rồi tay dế gảy cung tơ
tiễn mùa đi trong ngày vồi vội
Ai vừa ghé về bên Bến Đợi
mà câu hò ngược sóng mênh mang
đôi triêng gióng xô vai thiếu phụ
nhấp nhô hoài niệm phía non ngàn.
Chiều thị trấn
Chiều rủ tôi đi
vòng vèo thị trấn
dừng chân quán vắng
chỉ có gió dắt bụi vào trò chuyện
nỗi đắng phồng lên mép cốc
Chiều trổ nắng
đóa cúc vàng khô quắt bên đường
hương đã bỏ đi chỉ còn rải rác vài con bướm đói
vân vê từng nhụy tàn mệt mỏi
Phía trước là con đường hay lối mòn
người người xuyên qua nhau sắc lẹm
không lưu dấu vết gì cho nhau
Trên giàn hoa pháo bầy ong trình diễn điệu luân vũ
vô ý làm rơi từng giọt nắng mật giêng hai
Và khuôn mặt em
tái hiện đa chiều lấp lánh
nỗi đắng cạn dần
một...hai... ba
cốc cà phê trống rỗng
chỉ còn chút hương nồng đượm
thơm lên từ kí ức
rưng rưng.
VNQD