Khóc chữ
(Viết tặng CCB Nguyễn Đình Kiềm)(1)
Không phải chữ hồi đi học
Run run những nét dại khờ
Không phải chữ trong lá thư
Viết cho người yêu thời trẻ
Mà là chữ trong chiếc lọ
Chôn cùng đồng đội hi sinh
Một lần đi tìm liệt sĩ
Anh gặp lại chữ của mình
Còn nguyên những dòng nắn nót
Tự tay anh viết rõ ràng
Tên tuổi, quê hương, đơn vị
Hi sinh vào ngày, tháng, năm…
Chữ đã nằm cùng đồng đội
Năm mươi năm dưới đất sâu
Thay anh làm nhân chứng sống
Đợi người thương xót tìm nhau
Anh nấc nghẹn trong nước mắt
Khóc chữ của mình năm xưa
Ai hay cỏn con chiếc lọ
Làm bia giữ bạn đến giờ.
------
1. Cựu chiến binh Nguyễn Đình Kiềm, trợ lí chính trị Sư đoàn 312 năm xưa đã từng xin nhận trách nhiệm viết thông tin về các đồng đội hi sinh để đặt trong lọ thủy tinh nhỏ chôn cùng họ sau các trận đánh ác liệt. Năm 2016, trong chiến dịch đi tìm hài cốt liệt sĩ, anh đã tìm được nhiều đồng đội với chiếc lọ thủy tinh trong đó còn nguyên mẩu giấy do tay anh viết rất cẩn thận và nắn nót.
Chuyện của các anh
Có một bát hương thờ chung đồng đội
Các anh thay nhau cất giữ tại nhà
Mỗi năm một lần ngày vinh danh quân đội
Người đến lượt mình lại bưng bát hương ra
Các anh thắp hương và cúi đầu tưởng nhớ đồng đội xa
Rồi sau đó mới là đàn, là hát
Là kỉ niệm kể một thời trận mạc
Là buồn vui cuộc sống tuổi đông về
Anh chân tình kể chuyện em nghe
Về những cựu chiến binh giữ bát hương thầm lặng
Như người lính đêm đêm đổi gác
Thay phiên nhau giữ cây súng canh thù
Nhưng súng canh thù không phải bát hương
Trong nắm tro có linh hồn linh cốt
Anh ôm vào trái tim, mười ngón tay giữ chặt
Như ôm đồng đội xưa
Những chân hương càng dày, càng đầy thêm lớp tro
Người “đổi gác bát hương” đang ngày càng thưa vắng
Đến một ngày…
đến một ngày….
tất cả thành im lặng
Người cuối cùng sẽ đổi gác cho ai?
VNQD