Trăng mười bốn
Những số đếm đợi đến ngày viên mãn
vầng trăng trôi mười bốn lưng trời
mây cổ tích tình yêu vừa chớm
em trong xanh thăm thẳm giữa bao người
Em đến bên anh không ngần ngại
ngước lên đã thấy chớm trăng tròn
mai chẳng đến ngày rằm dù mười bốn trôi giữa lưng trời thương nhớ
ta chẳng hứa hẹn gì lòng vẹt một đêm trăng
Anh nồng nàn nụ hôn biết mình rồi đơn độc
em có còn cho anh khi rằm đã cận kề
những khao khát không bờ sóng vỗ
trăng thủy triều vớt vát dễ dàng chi?
Đi về đâu vầng trăng mười bốn
chẳng phải trăng đâu mộng tưởng đó mà
khoảng cách sẽ tròn trăng đâu gắn được
anh đếm tuổi mình mơ ước được hồi sinh.
Đường mưa
Lõm bõm đường mưa thiếu phụ
khung trời rơi những nốt vỡ
con đường đi không qua ngày mai
lối chân kẻ dòng thứ sáu
mưa mưa mưa mưa mưa mưa
Không có gì để che ướt nỗi buồn
qua bến đò đầy lang thang gió gọi
gọi về nơi đâu - gọi về trời sâu
nhạc Trịnh rơi hoài không đi ra ngoài
rơi rơi rơi rơi rơi rơi
Rồi cũng đi qua năm tháng đời người
mưa mãi mưa rơi đường mòn thiếu phụ
gió mãi gió thổi đường về quần tụ
khơi lòng người dưng cũng lệ rơi đầy
rây rây rây rây rây rây
Đường mưa đường mưa đường mưa… đầy.
Nhìn xuống sông Bằng
Nhìn xuống sông Bằng
chiều nghiêng núi bóng trùm từng con sóng
một cánh chim cắt ngang dòng sông rộng
độc mộc thuyền ngư phủ buông câu
Sông Bằng ơi, đã chảy từ đâu
lòng tôi biết mà môi cất tiếng gọi
nơi bắt nguồn sông cũng những người nông dân cấy hái
cũng nhọc nhằn mưa nắng hai vai
Như mẹ cha tôi bao tháng năm dài
cần mẫn làm ra củ khoai hạt lúa
yêu tiếng chim lành về trên cây làm tổ
yêu hòa bình. Yêu mây trắng nhởn nhơ bay
Sông Bằng ơi, chiều nay
chảy vào tôi hiền hòa. Thấm vào tôi da thịt
tôi không uống mà môi mềm đã khát
và thấy mình như sinh ở nơi đây
Thế mà mắt nhìn khúc cong sông đầy
như dấu hỏi giữa lô xô sóng núi
xin tham vọng ngàn đời hãy chìm dưới đáy
để sông Bằng - sông mãi của bình yên.
VNQD