DIỆU THOA
Gửi chiều Mèo Vạc và anh
Khèn ai khéo dụ chân nhau về bản
Say ngất ngư rượu men lá nghiêng đồi
Hương bắp chín nhởn nhơ lưng chừng dốc
Ghé môi vào say một bén say đôi
Người ánh mắt đón dao quăng nhiều dặm
Phên bạt che lưng lửng má em hồng
Nắng Mèo Vạc chiều xô lung liêng gió
Váy ai xòe như thật lại như không
Gió mê đắm dốc thon mềm như lụa
Người lên nương mang câu hát theo cùng
Em xuống chợ đọt măng rừng khêu nhớ
Say tiếng khèn quanh quẩn suốt lòng thung
Cổ tay trống người trao em vòng bạc
Đừng bùa em chỉ ngũ sắc ơi người
Chiều nay bỗng ước hoa còn vô chủ
Gọi nhau về bên ấy thuở đôi mươi
Gùi thương nhớ theo thời gian vượt dốc
Ngoảnh sang nhau nghe nắng đốt, mưa tràn
Hôm Mèo Vạc khóc lên từng con lũ
Nghe lối về giông gió đổ chan chan…
THÁI TRÀNG
Xứ Nẫu
Núi trầm mình đâu dáng nhạn bay
Tháp Nhạn nguyên sinh hình hài đóm lửa
những lỏi gạch nhòe son
tay rêu vuốt mặt
lời ru mịn cát vàng
trăn trở đỏ với bazan
Ba lô gió nồm vượt đèo Cả rơi tuột Đại Lãnh phía sau lưng tình sơ khai đất lạ
Thạch Bi Sơn vén mù sương đá cõng vách bia Phú Yên
trải cánh đồng xuống miền Trung đôn hậu
em gái xuân thì tiếng Nẫu e duyên
Xứ sở hoa vàng trên cỏ xanh
Tuy Hòa ngày rạn gió
mấp máy trong tôi môi mắt đồng bằng
sóng vỗ vang lời Đà Rằng
đời biển xanh dung dị
Hít thở cánh đồng ngọn khói rơm cay mắt rạ
đàn sẻ nô đùa bên phong tục lá hoa
mái ấm mùa chiêm tãi thóc đầy
đôi cánh ban mai bật mầm chắt chiu ngày nắng gội
Biển rộng sông dài tình người thơm lòng dứa
Gành Đá Đĩa dọn hương
bánh ít lá gai cơn đói ngọt bùi
tỏi ớt hiếu khách nồng thơm
đối ẩm với cá ngừ đại dương thời mù tạt
Lễ cầu ngư lâng lâng say câu hò bá trạo
thúng chai lắc nhớ
nhan sắc đêm giai điệu bài chòi
san sẻ Phú Yên xanh.
HÀ SƯƠNG THU
Tìm giữa non ngàn
Tôi đi lang thang
Tìm ai trên núi
Hoa trám, hoa trẩu rụng đầy
Tôi đi tìm ai?
Như con nai lạc đàn
Như chim không về tổ
Tôi đi tìm ai?
Nằm uống mặt trời
Đôi môi chết khát
Tôi đi tìm anh
Qua chín mùa sương muối
Con anh đã lớn rồi
Trăng trên trời tròn rồi lại khuyết
Em giữa non ngàn
Đi tìm bóng ai?
VNQD