LÊ THANH MY
Tháng Mười một
Mường tượng
vài nụ hoa hàm tiếu
nở e dè bên góc sưởi lặng thinh
vẫn chưa đủ cho ngày đông rét mướt
riu ríu mưa như thể xót xa lòng
Góc khuất
gió còn vương vấn ấm
nhịp tim run ngần ngật đập qua nhau
then cửa chốt bản tình ca tuyệt mật
ngoài kia trăng sáng tự khi nào
Tháng Mười một
hồn treo nơi trống vắng
người xa
người xao xác tìm nhau
hồ rộng in bóng con chim lạc
ai vừa căng nỗi nhớ trên cao
Mường tượng
đến ngày ta gặp mặt
sông ngân loang loáng những mơ hồ
bóng núi ngã vào bóng đêm
ngủ thiếp
một vùng đồi ngơ ngác đợi trăng tan.
LƯƠNG KIM PHƯƠNG
K và những dạ khúc
Chiều muộn tràn qua tóc
rớt xuống vai
phong kín căn phòng
K
đừng quên thắp nến
Ngoài kia lùm hoa duối rất ngọt
có nhớ trò chơi ú òa tuổi nhỏ
lúc đuổi bắt gặp con rắn nước
tiếng kêu vỡ buổi trưa hè
Vốc mùa đông lên lòng tay
K có thấy những cơn gió xám hóa thành những đường chỉ tay
nhằng nhịt
những cơn mơ đã biến thành lá khô
thả rơi đầy gối
có thấy chân trời không có trước mặt
mọi ánh sáng có thể làm ta lạc lối
Những ngọn nến đã thôi chập chờ trên bức vách
khe khẽ chút
hình như cụm hoa chuông ngoài vườn
vừa thức giấc.
VŨ THANH HOA
Chênh chao
Chuyến xe cuối cùng vừa qua
những cửa sổ khép dần rồi nhắm mắt
đêm rộng thênh phố vắng
anh trở về góc cuối bài thơ
Còn điều gì bất ngờ
còn điều gì chưa nói
niêm phong dấu buồn hay thả vui buông xõa
thuyền chênh chao mà sông tĩnh lâu rồi
Về đâu vòng ôm điên rồ
về đâu giấc mơ khờ khạo
bay và rơi
rơi và bay
trên khoảng không mê lộ
những gốc gai lởm chởm
đồng hoang đầy sương và gió
những cầu thang mòn vẹt thiểu năng
Không có chuyến xe cuối cùng
em xé bóng mình ra khỏi bức tranh đa sắc
anh không ngoảnh lại nơi bài thơ cũ
long lanh nỗi buồn rất thật
em đi.
VNQD