Với Sa Giang
Tặng Hàn Thủy Giang
Tên chi cho dạ nửa vời
Sa giang sa xuống đáy trời lặng trôi
Vô bờ chảy giữa hồn tôi
Sông bao nhiêu nước khôn nguôi tình này
Mà in bóng cả, cây đầy
Lý con sáo nhỏ lưu đày thời gian
Còn đây châu thổ gió ngàn
Dấu chân theo miết miên man cánh diều
Có đôi mắt xếch, bên chiều
Hàng châu gió đã thổi xiêu chốn này
Sát na một dáng liễu gầy
Ngóng chi để lục bình say bóng hồng
Nghe câu vọng cổ khóc ròng
Cỗ xe thổ mộ chạy vòng Nha Mân.
Mau về sông Hạc đi em
Mau về sông Hạc đi em
Xa xăm bóng nhỏ ngồi bên sông gầy
Mai này phố thị ken dầy
Lạch sông còn có chở ngày đào nguyên
Vạn đò quên tuổi quên tên
Bờ sông ương nắng sao hoen má hồng
Người còn đuổi bướm Nghi Long
Hàng dương còn giọt đàn phong ngỏ lời
Mẹ đi - sông Hạc đầy vơi
Em đi cây cải lên trời gió đưa
Nặng lòng Ngàn Hống mây mưa
Nhẹ sông hoá giải mây xưa đợi chờ
Còn người chằm nón bài thơ
Còn không ta giữ mộng mơ đất này?
Cơ may sông Hạc chiều nay
Lửa quê vừa thắp một ngày bên nhau.
VNQD