Bài hát về cây sen đá
Người ngồi đấy từ lâu
phía sau bài hát
lời sắt son khe khẽ buổi chiều
lớp lá mở ngậm tình yêu vừa khép
ta nghe lòng dâng một lối quỳnh hương
Người ngồi đấy
thắp một tòa nhung nhớ
gọi ta qua gạn sạch ưu phiền
mỗi cánh lá nhặt giùm một bóng
ta hôm nay tìm ta tự thuở nào
Người ngồi đấy
là sen hay là đá
dáng như hoa
lời tri kỉ mặn mà
Người ngồi đấy
không thở than
tuyệt vọng
nắng hân hoan khung cửa âm thầm
Người ngồi đấy
phút yếu lòng ta đến
tập làm cây
trong im lặng
nảy mầm...
Tìm
Em mang về mỗi ngày một nỗi buồn
như cái cây mọc lên trên tháng năm cằn cỗi
ngôi nhà của chúng ta ở phía chân trời
mùa nối mùa gió thổi
Em đã mơ những chiều thiên di
nắng vàng chảy quanh
sông về thở khẽ
tiếng trẻ thơ nô đùa như sương mai
như tình yêu buổi hai ta bắt đầu
Kí ức nhạt rồi khung cửa màu nâu
những đợi chờ đã hết
những li cốc buồn tênh
hoa chợt nở một mùa im lặng
Em tìm anh
tìm anh
mắt hồ thu lưu lạc
sau cánh cửa ngày lại ngày tóc rụng
em dò dẫm bóng mình trong bóng tối hoang mang
Ôi tình yêu
người ở đâu sau lửa ấm tro tàn
ta đã đến giữa đời nhau, đã buồn hai nửa
không thể nào khớp lại thành vui
Ngôi nhà chúng ta ở phía chân trời
mỗi đêm hai ta đều mơ một vì sao ngoài cửa sổ
những vầng sáng cô đơn như tinh cầu vụn vỡ
âm thầm lạnh trong nhau...
Cúi lạy quê nhà
Bay lưng chừng một cơn buồn chán
thôi về lại quê nhà
con đường hun hút gió vàng hoa dại triền đê phất phơ kỉ niệm
bao cũ xưa đang vẫy tay chào
Tự nhủ lòng đừng hoang vắng qua đây
đôi hàng thông biếc xanh đừng cất giấu tuổi thơ mình quá kĩ
ta đầy ắp ngày đi mà khi về sầu mỏi
cần bàn tay mẹ già nâng đỡ chở che
Cánh đồng mê sảng một đêm buồn tháng chín
dấu vết bàn chân đậm nhạt sương mù
ta cúi lạy những ưu phiền trước gió
thổi vào hư không bóng nhân loại tỏ mờ
Quê nhà bao dung chuộc ta về từ phố
chen lấn phù du giây phút thả lên trời
làng đã hiện sau nóc nhà thờ cũ
giật mình chuông
bừng tỉnh cơn mê.
VNQD