Với đàn voọc chà vá chân nâu trên bán đảo Sơn Trà
Thoáng thấp, thoáng cao
giã gạo bầy đàn chìm nổi
đây sum vầy trong hơi thở biển dâng
ai không thích tầng xanh vắt vẻo?
Đỉnh vi vu tầm tay
bốn mùa ươm tầm mắt
vui đùa ngút ngát trước sau
ăn uống, vuốt ve trình tự
Khoác hoang sơ giữ màu trời đất
giữ tiếng hú mây chiều
giữ hơi ấm nhánh cành
giữ làn ru mầm núi
Ta - linh trưởng nặng phần người
yếu kém nhảy leo
ngước và trố
cỏ lau... thán phục
Diện mộc giữa trận đời
ta ngồi trên ngọn lòng ta
ngày hào nhoáng vụt vèo rận cháy
đánh đu thiệt thua có thơ gãi khuây
Ôm mặt trời nhúng bóng
biển bồng say vũ điệu bình yên
ta trở về ngực thắp ngàn xanh
làm ra gió...
Rót chiều Nam Phước
Ực một hồi còi
Nam Phước...!
lòng tay câm tuột chuyến đôi mươi
con lộ rót dấu vào biền biệt
Xao xác chừng ấy năm
gió từ môi em
đường ngõ thấm mồ hôi ngóng vọng
ánh mắt thành sông miết phía không nhau
Phía vòm mưa trái tim ngày vỡ giọng
chuông từng hồi nhão nhớ
trang giấy man man rấm nắng hoa cài
ngực mùa non ngát lửa
Chiều Nam Phước
rót tràn một ngã ba
đàn chữ nép cơn bay vào cánh
đẫm ánh đèn.
Về nhánh san hô chết
Từng rạn
từng rạn…
nhờ nhợt và trơ xương
những cánh rừng đại dương
đang mất máu
Từng ngày
từng ngày…
Bão
bão từ mọi phía
tận đáy
lòng khơi đổ gãy
Bị cướp từng hơi thở
rồng rắn cháu con bạc mặt
về đâu
vô gia cư trên xứ sở của mình
Những giấc mơ hình chiếc vây
những giấc mơ hình cánh tay
màu vôi
bất động
Trên kia
mặt biển sầm
mặt trời đuối nước
Không tắm được trăng
không ăn được nắng
không uống được mưa
không đùa được sóng
thì dẫu có đá ngàn
cũng nổi.
VNQD