VŨ THỊ HUYỀN TRANG
Bầy cừu
Những đêm dài mất ngủ
Tôi đi theo bầy cừu
Không biết mình số mấy
Một trăm hay một nghìn
Tôi đi theo bầy cừu
Bầy cừu theo tiếng nhạc
Những con mắt nhắm nghiền
Trôi trôi theo quán tính
Tôi không còn nghe thấy
Tiếng thở con gái mình
Tiếng mưu sinh chợ sớm
Bán mua sát vách tường
Bầy cừu vẫy tai trái
Bầy cừu cúi gập đầu
Bầy cừu cùng cười nhạo
Cười tôi hay cười nhau?
Tôi lẫn trong bầy cừu
Vẫy tai và cúi gập
Hình như cũng vừa cười
Nhạo ai? Tôi đâu biết
Những đêm dài mất ngủ
Tôi đi theo bầy cừu
Quên cả bình minh mọc
Ở phía nào? Ai hay?
NGUYỄN CƯỜNG
Mơ ngày về trong đêm mưa
Trong đêm mưa
nhớ về ngôi nhà xưa cũ
phải chăng lúc ra đi vội vàng quên khép cửa
Gió mưa tơi tả
mái lá rêu phong bao năm che chắn kiếp người
giờ người đã cách xa
lạnh vắng những đêm dài thao thức
Tháng năm qua
chiếc lá rụng bên thềm khô xác
như dấu chân lang thang về tìm lại quê nhà
tìm lại chút ảnh hình lưu lạc
Đêm nay mơ ngày về cố hương
bóng tối ngủ quên trên mảng tường rêu phủ
kí ức như bậc thang dẫn vào ngôi nhà vắng chủ
mỗi bước lên vỡ một mảnh trăng tròn.
NGUYỄN HẢI YẾN
Bù nhìn
Được dựng lên làm thay phần việc người khác không muốn làm
Bù nhìn phơi mưa nắng
Dọa lũ chim ri
Cả đời dang tay nhưng chẳng cách nào bay lên được
Bù nhìn bị đóng đinh vào đất
Không ai cần nhìn mặt
Mang trong mình nỗi đau đơn độc
Suốt đời cầm gậy nhưng không dọa được ai
Lũ chim ri vẫn vào ruộng trộm từng bông, từng hạt
Muốn dịch chuyển bù nhìn phải nhờ tay kẻ khác
Thường làm mồi cho lửa lúc mùa qua
Không thể tự đứng lên, ngồi xuống, bước ra
Mang dáng hình kẻ khác để dọa nạt
Lũ chim ri như không còn biết sợ vẫn cất lên tiếng hót
Nhìn lại bù nhìn ngoài ruộng cứ lênh khênh.
VNQD