Tình ca tháng Mười
Tháng Mười
tôi cảm ơn cuộc đời
bằng những sớm ban mai thoảng gió lạnh
thở và cười
Một chiếc lá bàng rơi
an nhiên nằm khép mắt
hát thì thầm: Lìa cành không bao giờ là hết
lìa cành là sự bắt đầu cho một cuộc đời mới rong chơi
trong vòng tay đất mẹ thảnh thơi
Đâu đó trên cao, đám mây thả xuống một nụ cười
bằng nét môi xinh in hình trên mặt hồ xanh phẳng lặng
nụ cười gợi nhắc trong tôi về một thời học trò xa lắc
ngày tháng Mười ai đã nắm tay ai
(chỉ nắm tay thôi, xao xuyến cả một đời)
Đôi chào mào lanh chanh cãi nhau dưới mặt trời
về quả thị, quả na cuối vườn đang nồng chín
qua ô cửa sổ bên đường một cô nàng đang nhởn nhơ bắt bướm
con mèo đực nhà bên luống cuống va vỡ cái bình
vạn loài đều bị bỏ bùa mê trước những gì mang danh cái đẹp
không phải chỉ con người
Nỗi buồn đêm qua chỉ còn là một giọt mưa rơi
khi sớm mai bình yên thu căng tràn tươi mới
tôi đứng lên vác cuốc ra sau vườn đầy cỏ dại
trồng một cái cây ươm bóng mát phủ đầy
cho cuộc đời mình - và những ban mai…
Tình trà
Đêm đầy dần lên
chín mềm thơm
những tôm trà nở đầy lòng ấm
thoảng hương trầm phảng phất khúc tâm giao
Bài hát người đan vào nhau
xanh màu giai điệu
con trăng hàm tiếu
đầy từ trong tâm
Thành phố lặng câm
không mênh mông mà người còn đi lạc
phận và duyên ngơ ngác
nên phút giây này rất thật
rót cho tình đừng vơi
Cạn đêm nay về với dòng đời
ta còn là ta - những tôm trà bối rối?
quay trong dòng ngụp xoáy
vẫn quây quần hoan ca
Ngọt thanh chát đắng tình trà
duyên gieo một khắc nghĩa đà trăm năm...
VNQD