Sông Gâm
Sông Gâm ngủ quên bên con đường đêm
cây lá xạc xào lòa xòa đổ gió
tôi nghe sông đêm đang hồi hộp thở
thăm thẳm đầu sông một ngọn đèn nhỏ
Ai có ngược sông giữa mùa bão tố
đáy sông sóng cuộn lô nhô hà bá
em ta bơ vơ sang sông một mình
vạt áo mỏng manh trái tim bỏ ngỏ
Sông Gâm thuyền tan bè lao thác đổ
ném cả tuổi xuân rừng xanh núi đỏ
ai ai cũng có con sông trong mình
tôi có dòng sông vừa yêu vừa sợ.
Đường trên cao
Đường trên cao lênh khênh mái nhà
tàu cao tốc rồi lao qua đấy
Bỏ phố phường, về miền cỏ cháy
mình anh đi
khi tàu chửa đến giờ
Tàu như bão lướt qua, anh vẫn chậm như rùa
hi vọng văng ra phía trước
bao kẻ chạy đua cùng cơn lốc
trái tim đa mang, anh lại lỡ chuyến rồi
Đành quay về, tầm tã mưa rơi
lại an ủi mái nhà xưa đã ở
cái phố nhỏ, thời bán mua chớm nở
bỗng hóa phố gầm cầu, để anh trắng tay.
Khúc ngoặt
Con đường dốc, khúc ngoặt bất ngờ
hoa gạo nhuộm đỏ bến đò
xóm nhỏ khói sương
Ở đấy, chuông nhà thờ gọi em vào mùa
thiếu nữ
mẹ cuốc đồi
bờ sông mê man gió
con đường mòn
lúa chín vàng
lẫm chẫm bước chim ri
Thì cầm lòng, thì cầm lòng vậy
đất vẫn đất hoải hoang, nhà ngủ thiếp bên đồi
trái tim đập dập dồn ghềnh thác
sông dẫu hẹp, đường đời lách cách
em mãi là cây trám lẻ bên trời.
VNQD