Viết dưới cây bồ đề ở Sơn Mỹ
Như một chảo rang áp tải tiếng ve
rang ngoài bóng cây tràn ra đất
nằm im để tiếng ve ca hát
âm thanh đều đều Sơn Mỹ (1)
Chụp một kiểu trên thềm nhà cháy
bất ngờ đàn chim mía bay vùn vụt qua đầu
tôi nhìn lên ngọn cây bồ đề rung rinh lá
gập vào nhau thành chuỗi liên hồi
Cành tay lá vỗ cùng trời khuya sớm
buổi trưa mẹ hò ru con
đêm về kinh nhật tụng
ru giấc đầy thao thiết Sơn Mỹ
Làm tiếng quẫy trong ao bớt mỏng
chuồn chuồn soi bóng đậu cành sen
cột nhà cháy bao lâu khói còn âm ỉ
lu vại hứng mưa ngơ ngác trong chiều
Thời gian đùn quanh gốc bồ đề
như ông lão gù lưng gồng bóng mát
hơn nửa đời tôi biết
những con số khô khan
Những con số đau lòng
như trưa nay mờ mịt
tôi đọc từng dòng tên hi sinh
504 mạng người và hơn thế ở
S....O....N ...M....Y
------
1. Ngày 16 tháng 3 năm 1968 tại khu vực Sơn Mỹ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, các đơn vị lính Lục quân Hoa Kì đã thảm sát 504 dân thường không có vũ khí, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em.
Mấy ga
Nơi sân ga cuối cùng lẫm liệt
em nói mùa đông nhanh hơn
nhanh hơn trượt dốc nhanh hơn li vỡ nhanh hơn vết cắt
và cứ thế cho đến hết
những bước nhẹ hênh rời ga
Đó là ngày thế giới cảm nước
quán cóc của Vĩnh khai tử nơi ngồi
mãi mãi nước ốc giữa trăm ngàn ý tưởng
tự do như ốc bò trong ốc
Như chạy như bay vào không tên
đỉnh trăng non mỏi mòn
đỉnh neo bờ hun hút
cái quen nghĩ không nghĩ cái quen làm không làm
lộn xộn về mình
Có loài chim báo buồn quê hương tôi chưa bao giờ thấy dạng
nghe hàng đêm tiếng buốt ngoài thềm
tôi nhỏ dại bằng cây cải trắng
dây hoa quấn quýt chân bà
bà ơi
Đầy sông mưa chưa ngừng gió chưa ngừng những sóng
vạn chài ngừng mấy buổi sông
hộp đàn một dây rung tiễn bà từng chặp
vàng mã trôi rợp rời sông áo gấm hoa trôi
Phiên tàu cuối cùng ngày
cắt tiếng còi như người ta cắt bánh vu quy
hành trình toan tính
một thứ toa - hàng - hóa - cùng số ghế
Dãy đồi phía sau xa dần
anh em xa dần vọng tộc
xa dần
tôi bờ cạn lao biệt xứ.
VNQD