Chiều Đồng Lộc
Gió ngàn xao xác đồi thông
Lược, gương còn đó, người trông có về…
Lặng nghe
Lặng nghe
Lặng nghe
Tiếng ai hát giữa chiều hè năm xưa
Cũng xin làm một cơn mưa
Gột đi bom đạn, cỏ vừa lên xanh
Người thanh thản đất nâu lành
Đồng trinh từ độ hóa thành bướm hoa
Người đi hôm ấy xa nhà
Vòm mây thiếu nữ bay mà không trôi
Còn xanh, xanh mãi khoảng trời
Còn hồng, hồng mãi làn môi chưa chồng
Chiều Đồng Lộc tím đồi thông
Hương bồ kết vẫn lay trong gió ngàn…
Du ca sông Hồng
Ngược xuôi ta với sông Hồng
Tròng trành bao nỗi phập phồng lênh đênh
Nổi chìm mây trắng dập dềnh
Cánh chim vẽ một chông chênh ngang trời
Rào rào lau sậy bời bời
Ngút ngàn gió tự tóc người thổi lên
Bao nhiêu thăm thẳm không tên
Phù sa bồi đắp mà nên bãi bờ
Hồng hào huyết mạch nguyên sơ
Mãi dào dạt chẳng bao giờ nguôi ngoai
Thượng nguồn ở phía ban mai
Ngược xuôi ta lại vắt vai sông Hồng...!
VNQD