Đêm bí đỏ
Bồ câu nhảy ngoài trời
Đêm bí đỏ
Hạt đậu rang xay nhỏ thành chè
Rắc lên
Một vùng mưa sau đó
Cả đêm thức trắng
Nghe người già rên la
Trên chiếc giường thấy ngoài kia là tiếng cú
Tiếng hét và đêm sao
Dừng lại hỏi một câu bên đường
Cô gái tóc dài hậu đậu đâu
Em bé tóc huyền đâu
Chàng ngố mặc hoài một màu đâu
Rồi ngón tay cầm chặt đâu?
Họ đã cùng nhau trốn thật chặt
Trong ruộng ngô
Trong bờ bụi
Cái cây khô cằn bên đường không thèm nói
Đêm bí đỏ
Như chấm hết
Một màu trời!
Về một ngôi nhà
Thường đến vào ban trưa và ra đi vào chiều hôm
Tôi chết mê ngôi nhà có cả thế giới
Trên một chiếc võng dù
Lắc lư
Những ánh đêm lạc vào ban trưa
Những sợi dây cột từ cơn mơ
Bông hoa màu xanh màu nâu màu rêu
Thích ủ mình đêm giáng sinh kèm một kí ức buồn
Món quà cuối cùng của chúng tôi
Sự tha thứ trỗi dậy
Chiếc áo màu đỏ
Sinh nhật người đàn bà lấy chồng ba mươi năm và
li vang trên tay chưa uống hết
Vài năm
Tôi không có dịp trải nghiệm
Sự tận cùng của căn nhà chứa cả thế giới
Vì sợ gặp lại
Mình đi ra từ đó năm nào.
VNQD