Cơn mơ chỉ đủ dài bằng cây cầu
Đêm qua nghe tiếng mèo gào như tiếng trẻ khóc
Trong cơn mơ trượt qua
Cơn mơ chỉ đủ dài bằng cây cầu
Gối đầu vào buổi sáng
Những con muỗi đã no nê
Lâu không nghe thấy tiếng gà gáy
Thành phố đã nhấp nháy đèn vàng
Những mặt hồ thở khói
Có tiếng trẻ khóc như tiếng mèo gào
Trong cơn cáu bẳn của người đàn bà muộn giờ ngái ngủ
Những chiếc xe rồ ga sau tiếng khoá cửa
Đầu ngõ rơi vài tiếng rao
Sáng nay
Buông trận mưa rào.
Khúc vu vơ số 2
Lâu rồi điện thoại không rung
Tự dưng nhớ những gì đã mất
Một vạt rừng
Một lạch nước
Một bãi bồi
Không dưng nhớ người đi vắng
Người lâu không về
Con mèo mun ngày xưa đã lớn
Đêm qua tỉnh giấc đi hoang
Sớm nay đàn ong bay đi từ khe cửa
Tiếng cánh vu vu như gió điều hoà
Con nhện buông chùng sợi tơ
Con người lơ ngơ giữa phố
Phố ầm ào không rõ bầy ong đi đâu
Người lâu không về
Sớm nay con mèo mun ngái ngủ
Lâu rồi
Điện thoại không reo một bài hát cũ.
VNQD