Kí ức nội tôi
Nội thường thơ thẩn ra vườn vào buổi chiều
Khu vườn xạc xào những chiếc lá của mùa thu trước
Giữa xa xăm đôi mắt
Vài hàng cây vươn nhánh trơ gầy
Trong những chiều lặng gió
Có tối nội ngồi lầm bầm kể chuyện xa xưa
Câu chuyện không đầu, không cuối về những ngày đi chiến đấu
Dù biết tôi đã thuộc
Nội vẫn kể như mới lần đầu
Đó là: một mùa lũ dữ, nội sinh ba của tụi mày
Khi cùng đồng đội ở rừng nên nào có hay…
Mùa thu năm ấy, chú út đi mãi không về
Giữa lúc đương mùa giáp hạt, cả nhà ăn cháo độn khoai
Nội kể những năm bình định quê mình bám đất, giữ làng
Nội kể có lần Pol Pot tràn sang tàn sát bà con
Nội kể những người đồng đội xác còn gởi lại chiến trường
Nội kể và rồi nội khóc
Tuổi già mắt lệ như sương…
Nửa đêm nội không ngủ được mang đờn ra khải tình tang
Khúc tình tang một thời tuổi trẻ
Rồi lặng cười như thuở đôi mươi
Giữa đêm đồng bằng quạnh quẽ
Nội ngủ quên bên những cung đàn…
Rồi có những chiều thơ thẩn ra sau vườn
Mẹ bảo: Nội lẫn rồi! Con phải theo trông chừng nội
Nhưng tôi không tin vào những gì mẹ vừa nói
Khi nội đang sống lại những tháng ngày tươi trẻ
Với tuổi hai mươi trong kí ức của mình.
Với khúc sông nho nhỏ
Nỗi nhớ có dài rộng như sông
Sao chiều nay hồn tôi cứ dạt trôi theo cánh hoa bần tím?
Lạc giữa mênh mông khoảng sông lộng gió
Bâng khuâng cứ ngỡ quê mình
Bỗng dưng như kẻ nhớ nhà
Tôi đi dọc chiều nước lớn
Gặp lại tuổi thơ chú lìm kìm tung tăng đùa bóng
Nhánh lục bình khơi chuyện cũ xa xôi
Khúc sông xưa bao bận đầy vơi
Vẫn đôi bờ xanh ngát xanh bên bồi, bên lở
Chỉ có thế nhưng cứ là nỗi nhớ
Giản dị vậy thôi mà tha thiết như là…
Mênh mông chiều ở một nơi xa
Khúc sông nào vừa đi ngang đã thành ra nỗi nhớ
Xin giữ giùm tôi những bí mật của ngày mới lớn
Cánh hoa bần xưa còn trôi mải miết đến bây giờ
Đôi dòng sông như đôi cánh tay dang
Như muốn ôm tất cả vào lòng châu thổ
Gởi theo con nước bao buồn vui, nhung nhớ
Về chín nhánh Cửu Long đâu đâu cũng quê mình…
VNQD