Đi qua những màn đêm
Đêm xuống rồi
anh hãy tìm trên gương mặt em
giọt nước mắt của mưa
nỗi u buồn của nắng
nét bí ẩn của ngày
sự minh tường của đêm
Hãy tìm trên thân thể em
sự cuồng nhiệt của nước
nét dịu dàng của cuồng phong
nỗi cô đơn và lạnh lùng của lửa
cả sự nhẫn nại và kiêu kì của đá…
Hãy nhìn sâu vào trái tim em
người đàn bà phong kín mình bằng những nghịch lí
không thể gọi thành tên
có phải vậy không
khi bản romance tình yêu cất lên
trong vũ khúc những đôi tay ghì siết
những da thịt trùng điệp
đòi được yêu
Hãy dìu nhau qua những màn đêm
để nghe mưa nắng phai màu
để thấy bão tố tan mau
mặt trời ló rạng
trên má môi em sinh những hồng cầu…
Chạy trốn
Bỏ lại ta một kẻ cũ rích với những rụt rè định kiến
kẻ tự buộc mình vào sợi dây cột chặt những thói quen bổn phận
và cả những vỏ bọc đạo đức dối lừa
Bỏ lại ta nỗi cô đơn tự họa chính mình
bằng một bức tranh màu xám tro
ta lao đi như con ngựa hoang khua móng vẹt mòn ý nghĩ
những cám dỗ mời chào
những khao khát dẫn dụ
Bỏ lại ta một thế giới những mặt người như bước ra từ khuôn đúc
những sáng, trưa, chiều, tối, đêm… một guồng quay không bao giờ dứt
xé toạc chiếc kén bước ra phía mặt trời
gặp những bình minh đón đợi
Ẩn vào thế giới hoang đường của ánh đèn màu lung linh cổ tích
ẩn vào những xúc cảm rung lên trên mỗi tế bào nhưng nhức
ẩn vào mê cung với những ma trận không lối thoát
ẩn vào những con sóng kiệt cùng trong một đại dương đầy ắp nước và cát
chạy trốn…
VNQD