Quê hương
Mảnh đất phồn sinh đắp bồi bằng phù sa tuổi trẻ
Bằng mồ hôi truyền đời tứ xứ dạt về đây
Những cơn gió mặn mòi bốc lên từ cửa bể
Thổi quần quật bầu trời tháng tám ngổn ngang mây
Những dòng sông mệt nhoài nằm mê man trong bóng tối
Vẫn gắng đẩy giấc mơ đời mình trôi về phía bình minh
Khi tiếng sóng vỗ vào tiếng sóng
Khát vọng bay lên thành ngàn sao sáng lung linh
Quê hương dạy tôi biết yêu từ rất nhiều được, mất
Kí ức phì nhiêu những năm tháng nhọc nhằn
Mỗi ngày trôi qua thêm mỡ màu thương nhớ
Xứ sở đẹp mà buồn trầm tích những dấu chân
Tôi thường muốn giữ những điều mình không thể
Và tưởng tượng ra một tôi chưa hiển diện trên đời
Phía sau ước mơ là nỗi buồn thế hệ
Tôi cũng như một cây buồn giữa thảo nguyên xanh
Sóng lại gọi ta dậy nghe trận thủy triều đa cảm
Nghe con thuyền người bỏ quên lớp phi lao rầm rì
Quê hương mình đấy những mưa nguồn chớp bể
Gặp từng lối người rẽ bờ cát mà đi…
Ngọn lửa
Hòn đá nguyên thuỷ nào giấu trong mình ngọn lửa
Tổ tiên buổi đầu khai phá nền văn minh
Rồi ngọn lửa trường sinh được nuôi sau cánh cửa
Và cháy trong hào khí nước non mình
Người cất lửa giữa ngút ngàn cây cỏ
Ủ trên trời, vùi dưới đất nguyên sơ
Trong nước mắt và nụ cười thắm đỏ
Bốn ngàn năm chưa nguội lạnh bao giờ
Lửa quây xóm làng, lửa xây thành lũy
Đất nước bừng bừng tiếng ngựa hí, gươm khua
Lửa đuổi quân thù, lửa xua thú giữ
Khúc khải hoàn ca rừng rực bốn mùa
Con bùi nhùi bện tình bao thế hệ
Họ mạc giữ gìn muối mặn gừng cay
Bếp than vùi ấm lời ru của mẹ
Lửa bén mùi lúa ngô, lửa nhóm cuộc sum vầy
Và trái tim mãi hình ngọn lửa cháy
Nuôi bằng khổ đau, hạnh phúc cuộc đời
Từ ngày xưa đến nghìn sau vẫn vậy
Nhóm lên rồi sẽ cháy hết mình thôi!
Hương tám xoan
Tôi nâng hương tám xoan trong tay ấm
Bất chợt hiện ra bát ngát cánh đồng
Cơn gió chòng chành thì thầm vườn biếc
Hương nõn nà thơm xóm trước làng trong
Mẹ nghiêng sông tát khát vọng lên đồng
Em lội gió mùa cóng bầm tay cấy
Cái rét tháng ba, bão qua tháng bảy
Mưa dưới giần sàng tay thấp, tay cao
Mẹ dâng lên tiên tổ bát cơm đầu
Lá chiếu quây tròn việc làng, việc ngõ
Chuyện gái trai môi trầu cay má đỏ
Hương tám xoan thơm thảo nghĩa xóm giềng
Hạt gạo quê tôi lặn lội bao miền
Mẹ gánh hương thơm gửi người lao khổ
Tôi mải mưu sinh núi rừng, phố chợ
Hương tám xoan gìn giữ chút gia tài...
VNQD