VI THUỲ LINH
Tháng Mười hai
Cứ đến cữ này, mỗi người Việt Nam lại sống với hai loại lịch
Lịch Tây, lịch Ta
Càng cuối năm, càng hối hả, quay cuồng gấp gáp, áp lực
Công việc bủa vây, cố xong trước tết
Tôi chẳng tin Cứ chậm rãi thì nhàn
Sống chậm - một viễn cảnh khó thành
Quỹ thời gian đời người mất đi từng phút
Thân ta làm kim đồng hồ tự lên giây cót
Mệt quá, tạm nghỉ lấy hơi, tự nhủ:
Cố lên! Cố lên!
Chạy mãi không hết nợ niềm tin
Cố lên, có hai tháng Mười hai
Trời lạnh mà đầu nóng
Nụ ủ mình ghìm nở sớm
Cố lên, Tết Nguyên đán sẽ được sống nhịp điệu khúc
Cuộc sống - Sợi dây ràng buộc những mấu nút cố, không dừng
Sao được phép kém, lười, khi khát vọng nhiều, con còn rất nhỏ
Hai đứa bé báo thời tiết bằng cơn ho
Tôi từ lâu dứt khoát không mặc cho mình và con áo len cổ lọ
Hở cổ, nhận gió, dễ thở, dễ ăn, dễ hát
Tháng Mười hai khoác tay tháng Chạp.
HỒ MINH TÂM
Cỏ thay em nằm xuống cạnh anh
Chẳng ngọn cỏ nào xanh
ô cửa sổ trần một vuông buồn
một con mắt ngược sáng
Thôi
không đợi nữa, không tìm nữa
trong này là em
ngoài kia đã là quá khứ
Thôi
em nằm xuống
và nhìn lên, ô hay
trần nhà dán ngàn tiếng nói
ngàn con mắt nheo, mở
và ngàn đêm vỡ liền da
Rồi nhận ra
nhiều, nhiều hơn thế
ta và em không đếm được mình
Chẳng ngọn cỏ nào xanh
thay em nằm xuống
cạnh anh.
NGUYỄN TRỌNG VĂN
Bức họa Hải Phòng
Mười đầu ngón chân tòe ra bấm vào chân sóng
Chàng ngư phủ ngực trần
Mang ánh mắt đại dương thở hơi thở đồng bằng
Uống vị mặn mòi qua từng con nước xuống nước lên
Ngẩng đầu nhìn xa, mái tóc bời bời như thách thức bão giông
Chàng ngư phủ buông câu câu nhịp sống
Nhịp sống biển ồn ào như chưa hề muốn lặng
Qua bao thăng trầm lại nền nã hơn lên
Hải Phòng
Chàng ngư phủ neo mình trên cát vắng
Cát ấm ủ đẫm dấu chân
Mềm như mẹ muôn năm đang ấp ủ những hình hài con cháu
Chàng ngư phủ sớm nay đẩy thuyền ra biển
Những dấu chân bấm vào chân sóng
Qua tháng ngày nương náu
Đợi gió về cho những người đi
Hải Phòng
Mơ một lần thỏa sóng đại dương
Phía đằng đông ráng hồng mời gọi
Dong thuyền nhằm hướng khơi xa
Người với biển
Biển với người như thể
Chàng ngư phủ ngực trần phơi mình trước nắng
Tiếng máy con tàu đi, biển mở lòng vạn lối chim bay.
VNQD