Người đàn bà đi trên con đường tóc
Người đàn bà đi trong đêm tối đen bằng tóc
trên con đường nối dài vô tận
bằng muôn sợi tóc không ngừng trút xuống từ mái đầu nhỏ bé của nàng
nàng nhẹ như hơi thở, để con đường mỏng mảnh không bao giờ đứt
cứ nối dài mãi tựa nỗi đau
nuôi con đường chạy đến vô cùng
Tóc có khi nào biết khóc không
tóc có khi nào biết cười không
có tiếng ai đó âm u miệng vực
Nếu nàng ngã xuống trên sợi tóc
vực sâu sẽ giải thoát cho nàng
nhưng lúc này nàng đang nhón chân múa điệu đơn độc
những thanh âm vòng vọng hỏi nàng
hỏi nàng
hỏi nàng
còn đau không
còn buồn không
sợ hãi nữa không
Nhiều người muốn hỏi quá
họ xếp hàng trật tự và hồi hộp
như chờ chuyến tàu đưa họ sang cõi khác
hứa rằng ai cũng nhẹ như hơi thở
để chạy băng băng trên những con đường tóc rụng
từ chính mái đầu nhỏ bé của mình.
Lặng
Có tiếng chuông lặn sâu mấy bầu không hư hao
tiếng sương mỏng hơn phận cỏ
trong tiếng dế hân hoan bỏ mặc những khuyết mòn nhân thế
Có cánh bướm ngập ngừng lượn vòng rồi đậu nhẹ
vào lúc ta đặt bước chân đầu tiên lên khu vườn
trên mỗi nhành mẫu đơn bừng nở một đóa hoa kinh kệ.
Gửi lại vàng hoa
Này vàng hoa
vàng hoa
cháy lên
lửa đất
dưới chân ta
Này vàng hoa
đừng thắp
lênh đênh u buồn
Ta chẳng thể nào thơ ngây hơn
mọi khát vọng đều bỏ ta đi mất
Này vàng hoa
cánh đồng này sẽ u ám vì thiếu ngươi
nhưng ta phải về thôi
về ôm con và nhắm mắt lại…
VNQD