LÊ THÀNH NGHỊ
Cổ tích ngày ngâu
Chắc Thượng đế mải ngồi uống rượu
Bỏ quên một nàng tiên bay xuống trần gian
Nàng vừa chạm một ngày ngâu tháng bảy
Làm sững sờ cây cỏ giữa vườn hoang
Lời yêu của người ngoài trái đất
Chưa dám tin sau một thoáng bàng hoàng
Cây đã thức thâu đêm nghe gió hát
Để nghĩ về những nốt nhạc màu xanh
Điều mang đến thật vô cùng to lớn
Nhưng chẳng thấm gì với điều sẽ mang đi
Như hôm nay nàng không bên cạnh nữa
Sông mù lòa, trái đất cũng hoang vu
Trời vẫn biết cánh chim cần trời rộng
Đêm chỉ là một khoảng tối mông mênh
Đời vẫn biết chẳng ai chờ cuối tận
Trên thế gian chỉ còn lại một mình
Nếu một mai em về thượng giới
Mặt đất chờ một kiếp nữa hồi sinh
Nắng thu lại bóng chàng khờ đứng đợi
Bóng chàng khờ đứng khóc dưới trời xanh.
NGUYỄN THANH KIM
Mùa xuân quan họ
Đã qua mấy tuần trà
đã trầu cau quan họ
bóng trăng sông Cầu xa
chung chiêng miền thương nhớ
Sao cứ nhắc liền anh
có bao giờ lẻ bạn
áo the, ô lục soạn
hội làng ta hẹn lên
Người ngoan như liền chị
duyên dáng nón ba tầm
dẫu đường xa không mỏi
cỏ in hoài dấu chân
Người bén duyên câu hát
dùng dằng cuối triền sông
giã bạn đêm chia biệt
vơi đầy người nhớ không?
Đĩa dầu lay ngọn bấc
soi mặt nhau ca thầm
đã rối bời gan ruột
thuyền ai lững lờ xuân.
HUỲNH THÚY KIỀU
Mùa xuân châu thổ
Bịn rịn tiễn buổi chiều cuối cùng để có thể bắt đầu một tháng Giêng
Muốn trải lòng nghe nỗi niềm chung riêng với hoàng hôn châu thổ
Trăng quá giấc gối đầu lên cánh tay đồng bằng ngủ
Phù sa miệt mài lấn từng ngón chân mềm về phía biển mênh mông
Có bao giờ anh quên được miền Tây đâu
Lứa chúng mình cùng lớn lên từ cuối mùa hoa ô môi nở
Con tôm con tép loi nhoi dưới vuông nhà cạnh giàn bầu như giấu đi vị ngọt
Đất nuôi tâm hồn mình, mình đừng phụ đất, em ơi!
Năm tháng quẫn trong đói nghèo xưa
Cha mẹ đã vượt qua gieo neo để cấy lên lớp ấu thơ bọn mình từng con chữ
Bữa đói bữa no khép lại rồi… kí ức chừng đang vỡ
Kìa bình minh thức giấc mới đủ đầy
Này lúa vàng trĩu hạt đang say
Này đầm tôm sắp đến ngày thu hoạch
Này dòng sông đẻ nhánh vẫn dịu êm chảy như giữ hồn quê cốt cách
Miền Tây gọi mời… Miền Tây nghiêng lấp lánh ca dao
Em cài mùa xuân vào châu thổ bằng mật khẩu vàng màu
Là lúa, là nắng, là mây trời
Là đôi má em thơm, là đôi môi em lúng liếng
Bùn non cũng dậy thì chờ một cuộc tái sinh…
VNQD