TRẦN ANH THÁI
Những dấu chân
Tôi soi xuống bóng mình
soi qua ban mai khu rừng trong suốt
Tôi ở đâu ngọn cỏ mướt xanh cuống lá úa vàng
Rừng bao phủ tầng tầng bí ẩn
Làm sao tôi vạch lối xuyên qua đi tới chân trời?
Tôi lần theo dấu chân người xưa nguyên sơ im lìm mặt đá
Không có tiếng động nào phát ra
bốn phía lạnh trời tịch mịch
Giữa quạnh quẽ núi cao trùng trùng vực thẳm
Ánh sáng nào nâng tôi lên
Dìu tôi qua gai bụi lầy bùn?
Tôi bước phía dòng sông làn gió thoảng một màu tinh khiết
Tôi ngụp lặn giữa dòng thỏa sức vẫy vùng
xua ưu phiền mệt mỏi
Mặt nước tràn xanh
những bọt sóng hồn nhiên tóe tung rạng rỡ
Tôi uống no nê buổi sáng mát lành dịu êm cơn khát
Và tôi có thể bình tĩnh đứng lên
đi qua âu lo bề bộn tháng ngày ...
Tôi bơi vào bờ theo con suối ngoằn ngoèo
khu mộ cổ ngập trong cỏ dại
Người xưa có còn đây tấm bia đá nhòe mờ rêu phủ
Không có ai gió thổi ù ù tiếng quạ hú liên hồi giữa bầu trời lạnh
Có gì đó cho tôi, tôi tìm gì mơ hồ xa cách
Tiếng vọng nào xa xăm vang lên từ phế tích hoang tàn?
Tôi mơ giấc mơ thấp thoáng dấu chân tổ tiên
lần tìm đi trong đêm tối
Bước chân dồn dập vang lên phía chóp ngọn nguồn
Tôi biết trên đỉnh xa xăm kia
những bông hoa bình yên đang nở
Gió sớm lan xa tinh khiết tỏa lan
Tôi cố chạy qua thác lũ réo gào vách núi dựng đứng
Tôi thấy dưới bàn chân xa xăm ẩn giấu bao vì sao bí mật
Những vì sao tỏa sáng ngàn năm
mở sáng ngàn năm
Hiện lên chân trời sau đêm đêm mệt nhoài tìm kiếm
Trên con đường mải miết tôi đi ...
NGUYỄN HỮU QUÝ
Chép lại bầu trời
Mỗi ban mai tỉnh giấc
tôi thiếu vắng tiếng chim hót trong vườn
líu lo sương
ríu rít sương
ngọn gió qua đêm có vị ngọt
Tôi muốn nghe lòng mình ca hát
cùng tiếng chim tự do
những nốt nhạc tuổi thơ
chấp chới trong kí ức hiền hòa
Tiếng chim đã đi xa đi xa
đi về nơi tôi không có mặt
bầu trời âm thanh lảnh lót
có nhớ tôi như nhớ bạn bè?
Tôi thiếu vắng nhưng tôi không thể
bắt líu lo, ríu rít nhốt vào lồng
tự do của muôn loài không thể là không
đừng ai quên điều đó
Tôi sẽ trở về với mảnh vườn như trang vở
có tiếng chim viết lên những kí tự xanh
giống hệt cậu trò ngoan
tôi chép lại bầu trời trong trẻo...
LƯƠNG TỬ ĐỨC
Tấm áo im lặng mới
Ôi em!
thôi nào…
nước sông đã lắng trong
ánh trăng xuyên
muôn ngàn chiếc kim rơi
ta hãy thả lòng mình
cuộn chỉ ngũ sắc
theo ánh trăng, theo kim
tấm vải đáy sông êm đềm
chúng mình sẽ cắt may tấm áo im lặng mới
Ôi em!
thôi nào…
dòng sông không ngừng thêu dệt
ngày hoa, đêm gấm vóc
nhuộm muôn màu nước mắt
tấm áo đêm trăng
im lặng mới này
cao sang nhịp thở
lộng lẫy lòng nhau
Anh, đừng nói gì nữa
được… không anh?
VNQD