TRẦN QUANG QUÝ
Đêm Cúc Phương
Trăng rót loang đại ngàn
cây hôn cây, gió xoa ngực núi
những chấm sao xuống nhóm lửa trại
mắt người nhóm lửa yêu
nhóm Cúc Phương tiếng ngàn xưa văng vẳng
Đêm Cúc Phương vỡ giọng
đánh vần bài học thiên nhiên, bài học cộng đồng
là lúc em nhìn làm run điệu nhảy
là lúc câu thơ bỗng ngọng vần
Nghe hoang vu rậm rịch bước chân
ngọn cờ lau phất ngang lịch sử
Lý Công Uẩn mang trăng Cúc Phương trải sóng Nhị Hà
mang vết chân trâu từ thuở Hoa Lư về Dâm Đàm
trong sương sớm Đại La
cờ lau phất lên Thăng Long cổ thành
Ta mang mùi Hà Nội về Cúc Phương
môi Hà Nội môi Cúc Phương mấp máy ngữ điệu lửa
khí vận đất trời
về nhóm xuân Thăng Long.
NGUYỄN VIỆT CHIẾN
Cờ người
Người bày thế trận cờ tướng
Bên Hồ Gươm
Lê Lợi ở cách ta sáu trăm năm
Lưỡi gươm huyền thoại dưới đáy hồ
Ngần ấy năm còn thức
Bên kia bàn cờ tướng là Vương triều nhà Minh
Còn bên này bàn cờ là Hồ Gươm lặng lẽ xanh
Xanh thăm thẳm trong câu thơ Nguyễn Trãi
Người bày cuộc cờ ngày ấy:
Đem đại nghĩa để thắng hung tàn
Người chơi thế cờ ngày ấy:
Lấy chí nhân để thay cường bạo
Vì thế
Bên kia bàn cờ là giáo gươm trận mạc
Còn bên này bàn cờ là mây nước Hồ Gươm
Nước mở ra trang sách Bình Ngô
Còn mây trắng mở ra hồn thơ Nguyễn Trãi.
HỒNG THANH QUANG
Và buồn thật, như chưa bao giờ thế
Và buồn thật, như chưa bao giờ thế
Những ngôi sao hoá lệ của trời
Và ồn ã chỉ thành ra lặng lẽ
Tiếng họa mi tắt ở môi người
Tôi không trách bất cứ ai thêm nữa
Tôi thứ tha cho chính bản thân mình
Yêu khờ khạo là căn cốt cũ
Tôi không xin ai một mảy may tình
Đã qua hết những nồng nàn bão tố
Những khôn ngoan tranh tụng lẽ đời
Trớ trêu lắm vì tôi là thi sĩ
Những câu thơ nhỏ máu tô giời
Em có thể chỉ là vui khoảnh khắc
Tôi một lần sau cuối nói lời yêu
Xinh đẹp nhé, cứ mỉm cười bí ẩn
Với nhân gian... Tôi đã thực qua chiều
Chỉ nắng quái sẽ bừng lên hạnh phúc
Rồi thiếp đi trong giấc mộng hoa đào
Rất nhiều nụ dành cho em xuân mới
Và mình tôi tự nuốt câu chào...
VNQD