NGUYỄN TRUNG DU
Giỗ trận tháng Ba
Tôi lại về giỗ trận - tháng Ba
Đồng đội gặp nhau trong nhạt nhòa hương khói
Trời Tây Nguyên cao xanh vời vợi
Lần từng tấm bia, nghèn nghẹn gọi tên người
Anh Tám, anh My, anh Oánh, anh Khải… ơi!
Chúng tôi về giữa cuộc đời, các anh nằm trong lòng đất
Hôm nay gặp nhau, tay nắm chặt
Nghe tim mình quặn thắt nỗi đau xưa
Tây Nguyên mùa này không có những cơn mưa
Trời cứ trong xanh, hoa pơ lang cứ đỏ
Hương cà phê nồng nàn trong gió
Tôi lặng nghe đâu đó tiếng bạn mình
Giữa ban thờ, hương khói anh linh
Xin dâng các anh những tâm tình đồng đội
Nỗi nhớ thương trào trong tim nóng hổi
Hơn bốn mươi năm rồi chưa một lúc nào nguôi
Tháng Ba về nhớ lắm đồng đội ơi
Nhớ từng con đèo, từng bờ sông, con suối
Nhớ những đêm ngủ rừng râm ran nhạc muỗi
Bụng đói cồn cào, thao thức nhớ quê hương
Giỗ trận hôm nay, ôn kỉ niệm chiến trường
Vẫn ngậm ngùi thương mình, thương đồng đội
Và thương lắm anh – người đi xa chỉ còn cái tên để gọi
Nghe xót xa lòng, nhức nhối tháng Ba…!
VŨ TRỌNG QUANG
Bay
Bay vào trí nhớ mông lung
như lao đến lãng quên
nhiều lúc không thấu hiểu mình bay đến đâu
cười phiền não khóc kiêu bạc
Bay trên mầm vừa nhú
bay trên xác thối rữa
như là một
Bay khó chịu bay dễ chịu
bay trĩu nặng bay nhẹ nhõm
như là một
Vừa bay vừa nằm lại
vừa bay trí tuệ vừa nằm lại cảm hứng
bay đối đầu dứt khoát
nằm lại chết lâm sàng
Bay mở mắt sáng tạo
bay khép mắt trở về
chạm nhau toé lửa
Bay thái độ định hướng đi tới
bay du hành rối loạn phản du hành cõi khác
hình như không xác định
Bay như mặt trời mọc
bay như mặt trời tắt
tiếng kêu ánh sáng thành tiếng kêu bóng đêm
Tiếng ai đó
trong mộ địa
phát ra lân tinh tín hiệu hi vọng
Câu hỏi ngàn năm giấu mặt
bay từ quá khứ cõi thực rực rỡ
vẫn mãi mãi trên đường bay.
NGUYỄN GIÚP
Hoa mộc lan nhả hương
Mùa xuân
điệu đàng những nốt trầm
phố thênh thênh hương hoa mộc lan
và em
đôi môi phù sa mật
đôi mắt biền dâu thẳm
rất đêm
nơi lồng ngực tự tình
Dửng dưng ba mươi
ngày con tim bạt gió
chao vòm cây mắt bão
sương rơi
Leng keng khúc yêu
nhà ai xinh như tranh
đưa tay chuông reo mà lòng đành thôi
hoa đầy ngõ
Khói thuốc ngấn tường câm
từng ngụm
bóng người quay lưng
khuya dằng dặc
Hoa mộc lan nhả hương
thơm ngát vườn
người búi lại tóc
phố cài khuy
Tiếng dương cầm rụng
trong gió tôi nghe đêm ba mươi của em
điệu đàng
non từng nhịp phố…
VNQD