VÕ SA HÀ
Vọng thơ xuân
Chim bay lẻ khát tìm lời ca mới
Mặc tiết xuân lay gọi những búp chồi
Có đơn độc giữa bầy đàn ríu rít
Đắm mơ về bài hát xa xôi
Huyết giần giật trong từng lông vũ mở
Đường bay như chớp lóe giữa nắng ngời
Một giai điệu vọng đanh từ cao thẳm
Đến mây trời cũng vỡ ngực mất thôi
Chim đã hót trọn bài ca sáng trắng
Dáng chập chờn mất hút giữa thinh không
Dư âm nhẹ rót vào từng nụ nõn
Triệu đào hoa xoè cánh hé môi hồng.
ĐỖ THỊ TẤC
Tháng Một
Với Bảo Chân
Tháng một đấy
ông bà mình bảo vậy
Giêng hai còn đợi cỏ xanh đồi
phố núi ba lần cơn hồng thủy
người vãn rồi
cỏ cũng quên
Gió thổn thức len bức tường đổ dở
hình như bóng em
Có gì ấm dưới bàn chân lạ thế
có gì dâng lên mắt như men
có gì thơm hương mật
cỏ đấy ư!
của những ngày chân trần vui trò nhảy dây, đuổi bắt
héo trong túi áo còn thơm
héo trên bím tóc còn thơm
Tháng Một
chân trần đi qua vệt rét
em đừng làm rơi những Giêng hai.
NGUYỄN QUANG HƯNG
Dương Kiều Minh lòng hồ
Nơi người đang về trong
Cá nhiều như chưa từng mắc lưới từ khi sinh ra
Vẩy tía chen nước xanh
Ngàn vẩy hình mắt
Nhìn qua khói mặt hồ lên những đỉnh núi
Những ngọn đồi sót lại
Hoang hoang gió cành cây khô
Mắc lại những ý nghĩ người lang thang
Trên cánh chim đã hiểu được tiếng nói
Người nhớ về quê cũ
Nơi thực ra vẫn tươi mới bằng ngôn ngữ người tạo dựng
Có thể chính người tự huyễn về khả năng thanh lọc của hồi ức
Có thể bởi lời người thỉnh thoảng còn lay động
Như vạt đất bỏ không vẫn nở hoa
Như hòa trộn những phác họa
Trí nhớ người lan trên mặt nước
Lồng ghép những đường nét
Ánh mắt người thân cụm cây sương sớm
Tách cà phê lá bàng nhỏ
Những phố cũ thị xã đông dần
Những cuộc trò chuyện ngơ ngác một cách điềm đạm
Kìa một hàm răng còn chìa ra
Đang muốn nói tiếp.
VNQD