THÁI NAM ANH
Đuổi theo
Đứng ở phía mặt trời
núi đuổi theo bóng đổ
Xa xa vọng một sân ga nào đó
con tầu rầm rập đuổi theo tiếng còi
Những ánh mắt đuổi theo nụ cười
cuộc chiến đã qua đuổi theo người lính
Và những đêm mất ngủ toan tính
thao thức đuổi theo một dáng hình
Trên từng chặng đuổi theo đời mình
nhựa sống đuổi theo ta từng phút.
PHẠM HỒ THU
Giấc sâm cầm
Có một kinh thành vương bóng anh
Hoa lau trắng cả giấc sâm cầm
Có một sông Hồng mê mải chảy
Mà nên bờ bãi đã ngàn năm
Chùa xưa chuông cũ vang đâu đó
Sóng biếc lao xao mặt hồ đầy
Xao xác tiếng chiều rơi cầm chậm
Hoa đào năm ngoái nở đêm nay?
PHAN THỊ THANH NHÀN
Huế yêu
Lâu lắm mới về thương lại Huế
Gặp dòng sông cũ nước còn trong
Lũ lụt tràn qua, cây lại biếc
Miếu đền thành quách hết long đong
Bạch Mã như nàng công chúa ngủ
Lâu đài thấp thoáng tựa chiêm bao
Kìa vầng ô đỏ tròn như lửa
Ôm đám mây trôi tự thuở nào
Ôi Huế không là Huế của tôi
Mà sao day dứt nhớ khôn nguôi
Vị cay xé lưỡi tôm chua đó
Lại ngọt như là mật chạm môi
Chào Huế lòng sao bỗng ngẩn ngơ
Trở về Hà nội có bơ vơ?
Sông Hương núi Ngự đôi bờ mọng
Ngày thường che khuất một miền mơ...
VNQD