BÌNH NGUYÊN
Lên Hà Giang
Khi đám nắng khẽ khàng cháy nốt vào đêm
Nhu nhú mầm trăng
Trăng bắt đầu một đời sống
Trên từng ngọn núi vạt đồi
Dưới vòm cây trăng như chùm sao chổi
Chi chít những giọt bừng
Ta chìm vào thôi miên
Đắm lòng từng chiếc lá
Theo tiếng khèn
Những nụ váy xòa hoa trên đá
Những nụ váy đang đợi mùa kết quả
Bập bùng trong cơn mê đắm say
Hà Giang
Ta về mưa trong mắt ai
Từng cánh đào rơi trên đá
Màu mùa xuân đang phai
Rồi một ngày theo bậc đá quanh co
Ta ngược dốc tìm em
Gặp Khau Vai chập chờn bóng núi
Sau những tầng mây Quản Bạ
Gọi Đồng Văn vọng lại gió Cổng trời.
Quen rồi
Khi bầy chim ngoài kia hót vang
Trong chiếc lồng chú chim cũng hót vang
Những tiếng chim như mưa
Mưa âm thanh dâng đầy buổi sớm
Cứ thế tiếng chim
Không làm mới ban mai
Có phải
Vòng sóng loang từ chiếc lồng bắt chước
Có phải
Giam hãm làm cũ dần tiếng hót
Ôi ban mai của rừng cây bừng lên
Những tiếng chim trong veo làm ta giật mình
Những tiếng chim lọc qua trời đất
Lọc qua ngàn bão gió
Hồi sinh
Tiếng hót ơi
Ta không thể nào giam tiếng hót
Không thể giam sự sống diệu kì
Trả lại tiếng chim về bầu trời
Nhưng ban mai ngày mới
Ta giật mình
Lại thấy tiếng chim
Trở về
Từ chiếc lồng lảnh lót cất lên...
Vẫn thấy cha về
Cha về vặn ngọn đèn lên
Ngọn đèn hắt sáng một bên con ngồi
Gió sương đẫm bóng khuya rồi
Nắng mưa hết lở lại bồi theo nhau
Cha về chân đất áo nâu
Nón mê bạc với từ lâu cánh đồng
Quờ tay con chạm vào đông
Chắt chiu chút ấm cha lồng bóng con
Cha về trong ánh trăng tròn
Phủ lên từng vệt lối mòn xa xăm
Con cầm lên tháng lên năm
Bước qua từng cái căm căm gió lùa
Cha về trong tiếng chuông chùa
Áo tơi nón lá theo mùa khói hương
Như dầm trong gió trong sương
Càng về năm cũ nhớ thương càng đầy
Cha về trong gió đêm nay
Gió như hơi ấm bàn tay dịu hiền
Gió như thổi hết ưu phiền
Mà sao cách mặt cứ biền biệt cha...
VNQD