HÀ ĐỨC HẠNH
Ngồi với tuổi sáu mươi
Mẹ ơi, con sáu mươi rồi
Con ngồi con nhớ mẹ hồi thanh xuân
Mượn anh tấm áo manh quần
Con ra ngõ đứng đợi phần quà quê
Đường trưa gánh nắng chợ về
Bóng con nhũng nhẵng bên lề quang đi
Con ngồi con nhớ những khi
Đầy vơi xốc vác những gì sơn khê
Thoắt thôi một buổi trở về
Đón con mẹ đứng bên lề cơn giông
Tấm lưng mưa nắng vít cong
Mười con đeo bám giờ trông gập mòn
Con ngồi hong gió nhà con
Cầu thang thì xoắn, cửa vòm tum cao
Đường mây, biết mở lối nào
Lưng còng đỡ mỏi, mẹ vào thăm con?
ĐÀM CHU VĂN
Lên chùa
Lên chùa hái một cành sen
Ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng giăng
(Dân ca Thanh Hóa)
Lên chùa gặp nguyệt đùa giăng
Hương sa lấm cỏ, sóng giằng mơ xa
Sân chùa đâu rớt lá đa
Mõ gieo rạng sớm, chuông qua giữa ngày
Lên chùa ngóng một bàn tay
Độ trì nhân thế ngàn mây dõi về
Lên chùa chạm một bầy dê
Thung thăng ngoạm lá bồ đề bứt chơi
Lên chùa gặp sãi đôi mươi
Gặp sư mười bảy, nụ cười mười ba
Lên chùa gặp áo cà sa
Nửa câu ngúng nguẩy bay tà áo dây
Lên chùa ngước Phật Như Lai
Ầm ầm xe cộ vút ngoài nẻo tuôn...
Gió đâu đưa chạnh nỗi buồn
Câu thơ theo ngọn nước nguồn về tươi.
VNQD