LÊ MẠNH TUẤN
Một nét
Cứ đếm từng ngày
và chờ đợi
một nét mi thoáng qua
một khắc ưu tư hằn rõ
chiều nghiêng
lá đổ
Đứng từ xa nhìn lên
nghe cây đậu tình nghe lá cầu hôn
bão còn quẩn bên sông
mưa giậm chân đầu ngõ
lời trao
mây tỏ
Thì ra đã lại tháng hai rồi
cơn khát cũ vẫn vàng ươm máng cỏ
lời cầu xưa vẫn ngổn ngang ngọn gió
rèm buông hoa trắng nở
khe khẽ bước chân như khát vọng cuối ngày
Bao hồn nhiên đơm giấc
cho một trái mê say?
Lặng vắng
Lặng vắng níu bóng cây lại đợi
không kiềm chế nổi tiếng chim lại hờn
Ươm mát giọt thời gian
cánh hoa rung thầm nhắc
Mưa xuân
khát
nắng.
Sốt ở viện
Bồi hồi đôi mắt ấy
như đang dừng trăng lại
Rùng mình
ống nghe em rời tay
tấm thân rừng rực lửa
Và anh sốt
Lại một đêm ấy nữa
mưa rơi...
VNQD