BÙI KIM ANH
Mẹ ơi
Thảng thốt
bật dậy cơn mơ
giấc trưa
lọ hoa cúc nhỏ không hương
lặng lẽ
Mẹ ơi
bên nhà hàng xóm
ngõ sau
bức tường chắn hắt vệt nắng yếu
ngặt nghẽ tiếng trẻ
ầu ơ tiếng mẹ
Mẹ ơi
gõ vào trang trắng lạnh
phảng hơi lạnh
mẹ của ta ở cõi cô hồn.
Ta vô tình thả bước chân
Đã quen rồi ư
cây thả lá và người thả rác
ta vô tình thả bước chân
Đã quen rồi ư
dạt sang lề trái dạt sang lề phải
ta thản nhiên len lách để qua đường
Thói quen nhìn xuống để tránh giẫm lên vật bẩn
thói quen nhìn ngang để tránh va chạm
không kịp nhìn lên ngách phố hẹp khoảng trời
mây và nắng
trong và xám
che mắt bằng một cặp kính đổi màu
che mọi nét dáng bằng khăn và áo choàng nhằng nhịt
người che người và ta che ta
Tước bỏ
thói quen lấn át cảm xúc
giật mình rơi
tôi giữa phố
tôi xa lạ
bỏ quên chính tôi.
VNQD