TRẦN HOÀNG PHỐ
Như thể là nụ hôn
Như thể là nụ hôn mưa
trên cơ thể đêm
mùi hương hoa nhài hoa dạ lí
đang trườn mình qua bóng khuya lịch sử
của chiến tranh xanh chia li
của trùng phùng lưu lạc
nụ hôn buồn bã đau đớn đời người
trên phím thời gian xám mù kí ức
Như thể là nước mắt
như thể là tro than
như thể là chiêm bao
đã đánh rơi đóa hồng bên vực sâu kỉ niệm
Là hi vọng đang trườn mình qua hôn lễ đêm
để đặt một nụ tinh khôi
lên trong veo vầng trán bình minh.
Trong mênh mông
giáo đường xưa tĩnh lặng
Tiếng đại hồ cầm
như cánh chim
bay ngang qua bầu trời
với những đám mây ngũ sắc
núi và lời chim
vọng âm
Đôi khi
như một tiếng nói của hi vọng
rơi long lanh
trong thánh đường xưa
Nỗi vô vọng sẽ không còn là bóng tối
ngày có thể sẽ lại hồi sinh
trong trái tim em
môi hoàng hôn sẽ không là hư không
tiếng đại hồ cầm
sẽ nói lại lời cây trái chín
Bên mấy thuở
vầng trăng xanh bay
trên mái
ngày kí ức
tiếng đại hồ cầm
bay qua mùa xuân
tinh khôi lộc mới
Bây giờ là mùa mưa
mưa bay
trên cổ thành hoang phế
và bụi mưa
bay trong trái tim anh
lấm tấm
một màn sương kỉ niệm
gió đã hôn lên kí ức
trên đôi môi dịu mềm
ngày thanh xuân
Một bài thánh ca
của linh hồn buồn
bay qua
tiếng đại hồ cầm
rơi
giọt trầm
giọt thinh không
trong mênh mông
giáo đường xưa tĩnh lặng.
Trên bao la của linh hồn tự do
Bài hát du mục
trên thênh thang thảo nguyên xanh
vút bay cánh đại bàng của một thời tuổi trẻ
trên bầu trời xanh bao la
Cát vàng chảy như mênh mang nắng mới
bài ca du mục vang lên khúc hát tự do
trên bao la thảo nguyên xanh
phóng khoáng như con ngựa non tơ
chạy trong thời hồng hoang
Mắt em lấp lánh ánh mặt trời hoang dại
môi thơm sóng sánh mật ong
bay đi thảo nguyên xanh
bay đi lời ca du mục lấp lánh ánh mặt trời vàng
trên bao la của linh hồn tự do.
VNQD