VÕ THỊ XUÂN HÀ
Ngoài song kia gió vẫn đang thổi
Bên chiếc bàn mộc
một giờ sáng
tôi khêu ngọn bấc cây đèn dầu để quên trong xó tủ
ngọn lửa chập chờn hắt lên tường bóng hình một lưu nữ
Trên tường tôi thấy
sự mảnh mai không cần neo giữ
vẻ đơn độc ngạo nghễ
và ánh mắt thăm thẳm nhìn thấu đêm đen
Kẻ độc tài kết liễu đời mình
bên tình nương phận má hồng kiêu bạc
ngoài song kia gió vẫn đang thổi
làm rơi rụng những hạt châu long lanh kết nhựa trên cành
Bên những mảnh thùng ngổn ngang mặt đất
từng đàn kiến mải miết tìm bóng hình mình dần tan vỡ
dằng dặc miền biên ải
những giọt nước bay lên rồi rơi xuống
Chẳng ai nghĩ rằng đêm nay lá vẫn còn xanh…
Bầu trời và thân xác em
Ngàn bóng mây trên bầu trời
vụt qua một thiên thạch nhỏ
đẹp tựa mũi tên vàng
Sự thản nhiên trên thân xác
những bầy quạ ngủ quên bên gốc
một cành khô
Chúng ta nắm tay nhau
đi xa hút cuối con đường
nơi ấy rồi em sẽ nằm im dưới cỏ...
Chúng ta cũng có lúc chẳng được cùng đi bên nhau
khi con đường có những lối rẽ mờ xa chụm tay vào
mình không nhìn thấy lối
nơi ấy ngày đã qua rồi chỉ còn đêm tối
chẳng còn em
Không còn thân xác
chỉ còn bầu trời và sự hoài nghi
tiếng vọng mộc cầm
bầy quạ khóc
Sao hoa kia vẫn nở âm thầm...
VNQD