NGUYỄN THANH HẢI
Xin một lần được làm gối mỏng
Làm sao thêm gió ấm vào giấc mơ của mẹ đêm qua
khi một mình với xung quanh nỗi nhớ
lâu rồi không dan díu bông cỏ may đâu phải là không nợ
nợ khoảng vườn xưa nợ bụi rau răm nợ cả đám tập tàng
Làm sao bớt nỗi buồn giấc mơ của mẹ khi còn phía xa hoài
mùi khói dừa đã nối giùm những ngày xưa đứt quãng
bây giờ vườn còn không lá cách?
gió cũ còn không
chim khách còn không…
Hơn nửa đời vật chất những thăng trầm
đã từng qua những mùa sen đẹp/ mùa cúc trắng buồn
sóng gió làm gì không chập chùng nhưng trong giấc mơ
thì không thật
biển cả nào mà không có những mênh mông
Chỉ xin một lần được làm gối mỏng
về kê giấc mơ cho mẹ bớt buồn
con chìa vôi trưởng thành suốt đời còn lẽo đẽo ngọn tre
bụi rau răm/ đám tập tàng sau vườn còn biết bán mình
quanh năm nuôi mẹ
còn ta/ ta đã gửi về thăm được gì trong những ngày tháng
lâu lâu…
Nói với buổi trưa
Người ngồi đan áo len
hỏi người sao buổi trưa không ngủ
chúng ta vừa nhắm mắt tích tắc thôi lập tức trở thành
những điều đã cũ
buổi trưa dậy đi thôi vì lát nữa chiều rồi
Có khi nào người nhói lòng khi nhắc về một cái tên
thời gian là thước phim không chờ đợi
nên ta không bao giờ được gặp lại một thời nông nổi
nhiều khi trong khoảnh mơ mà ngang nhiên gặp lại tuổi trẻ
của mình
Ai nói mắt nhắm là không thấy hoa thấy bướm
nhiều khi nhắm mắt nằm mà thấy bạn bè đông đợi bên
giảng đường
trong yêu thương vẫn còn đầy đủ giận hờn
choàng tỉnh giấc thực tại không ngoài chiếc bóng
Khi chúng ta đi qua dốc
cuộc đời có nhiều con đường
mình lỡ chọn cho mình rẽ cũ
thức bao nhiêu năm ai rồi cũng trở về giấc ngủ
mắt nhắm lần sau cùng có còn thấy bướm hoa không?
VNQD