NGUYỄN THẾ HÙNG
Chùa ở đảo xa
Giữa biển khơi có một ngôi chùa
Nhiều Phật tử là những người lính đảo
Ngày đầu năm sau kiểm tra đạn pháo
Lính rủ nhau lên chùa cầu yên!
Chùa biển xa không hoa huệ hoa sen
Hoa bàng vuông cúng dường đức Phật
Trời trở gió nhang thơm chưa ra kịp
Dâng Phật chỉ tấm lòng thành
Những hồn trai từ biển mặn Gạc Ma
Nương theo sóng về nghe lời kinh kệ
Những linh hồn ngàn năm giữ biển
Tụ hội về đây bên Thánh Võ, Thánh Trần
Tâm hướng Phật muốn trời yên biển lặng
Mong thanh bình cho biển mãi màu xanh
Cho ngư phủ cùng đi khơi về lộng
Hải âu sải cánh ngang trời
Xong bài kinh sư thỉnh một hồi chuông
Tiếng ngân trầm gối nhau lan trên biển
Lớp lớp sóng sau đè lên sóng trước
Sân chùa gió cuốn cát bụi bay.
Viết từ đảo Sinh Tồn
Chưa có tôi đảo đã có lâu rồi
Như đứa con tảo tần cùng đất mẹ
Đã ngàn năm chắn sóng từ biển Bắc
Vẫn lành hiền xanh ngát những vườn rau
Những vườn rau chiết ra từ đất mẹ
Xanh nhọc nhằn trong nắng gió biển khơi
Những luống rau như vườn rau của mẹ
Chắt chiu từng giọt nước khẩu phần con
Tiếp bước cha con ra đảo Sinh Tồn
Chính tên đảo như một lời nhắc nhở
Chính tên đảo là lời thề giữ đảo
Của lớp lớp người sinh ra trước cha con
Từ Sinh Tồn chúng con đến Cô Lin
Qua Gạc Ma biển mặn hơn nước mắt
Con thấm hơn cái giá người giữ đảo
Hòa máu mình cho biển mặn Trường Sa.
VNQD