NGÔ GIA THIÊN AN
Bông hoa
Khi em nói với anh bằng nỗi buồn
một nỗi buồn không làm bằng ngọc thạch
hay những bông hoa tròn xinh
trong khu vườn nhỏ chăm bón bằng đôi tay duyên dáng
cũng không phải nỗi buồn của sự lặng im
trong đôi mắt em hàm ẩn gì dữ dội
như một đóa hoa rướn mình bung nở giữa màn đêm
để khi anh mở mắt ra đã thành tàn lụi
Những con kiến đã bò lên những cánh hoa, em biết không
khi anh nhặt chúng lên, rải rác, mong manh
trong nỗi tiếc nuối của rạng đông anh hỏi những con kiến
liệu chúng có được ngắm hoa nở đêm qua
anh hỏi cơn gió và những con chim
hỏi đám mây vẫn bay qua sớm chiều
và thức hỏi mặt trăng
nhưng như em,
mặt trăng im lặng
trong lúc ôm ấp lấy phần còn lại của em,
anh muốn dùng ánh sáng của mình mà chắp nối.
Tĩnh lặng
Những nung nén của mùa xuân
ẩn trong những bông hoa
bị phớt lờ trong chiều tà
Chỉ có mặt trăng là thấy rõ cảnh sắc
đang ngầm chảy của một mùa khó tả
trong những lá cành hứa hẹn mật ngọt thơm tho
Sau những ngày mưa
mùa xuân trong sạch và ngây thơ hơn
ý nhị, đầy nhục cảm
tĩnh lặng, như một bức ukiyo-e (1)
gợi trong rung động khẽ khàng
Những bước đi nhè nhẹ nhỏ nhắn qua vườn xuân
của đôi chân trần thiếu nữ
là vẻ đẹp mạnh mẽ tháng ba
quấn bện cỏ cây và thảm hoa rực rỡ
hoàn thiện những nét huy hoàng lấp lánh lên bức sơn mài
Cô gái gội đầu
trong tĩnh lặng màn đêm
mái tóc trải dài ánh sáng
chảy trên khuôn ngực tròn trăng.
----------
1. Một thể loại tranh nghệ thuật phát triển mạnh mẽ từ thế kỉ XVII tới thế kỉ XIX
tại Nhật Bản.
VNQD