Kinh đêm
Ngoài đêm, mưa đã bắt đầu đâm rễ
lòng phố đen
chảy theo dòng thao thức
tôi đã khấn ba lần trước đoá hoa cúc,
để hết cơn sốt
Người đi đâu về khuya khoắt lắm
để quên tiếng nói của mình trên máng xối
rồi nằm mộng thấy bao điều trống rỗng
đó là một đêm cuối tháng sáu
chị tôi gầy hơn những con đường đói khổ
con chuột kí ức ngồi một mình trên đống hạt đậu
nỗi đau lách qua cái lỗ phía cuối khu vườn
nơi đó có ngọn đèn sáp ong đang hắt bóng
bài ca của lá bắt đầu trổ ngọn
con dơi du ca treo mình dưới bầu trời đẫm nước
giọt giọt trong veo
Người về trên tháp mùa ủ dột
rong rêu
kinh đêm
bên khung cửa ánh mắt chờ đợi
đám lá ngủ muộn
thấp thoáng bóng mùa trổ giọt trên những tầng sương khói
nở ra một đoá hoa đèn
cửa chùa lim dim mắt Phật…
Kí tự
Chiều ngái ngủ một trời hoang mây trắng
những kí tự người
chim đi tìm tổ ấm sau đêm mưa
Trong bào thai nhân quả buổi bình minh
cha đi lệch góc trời
nghe mây thủy tinh nứt vỡ
Kí tự tôi trăng mùa cải vàng bông
thả bước chân lên phím gió
từng nhịp tim đau vồn vã
trên những tầng kí tự phiêu linh
Kí tự mưa tung tẩy trên nón lá
thuở mẹ gánh gồng đêm bưng hoang
trời chưa tảng sáng
khuôn mặt chằng chịt vết lăn trầm
Kí tự nhẹ nâng những cơn đau cõi đất
nhú mầm
tiết mật
trong tiếng hát loài thảo mộc
Trời hàm dưỡng từng giọt nắng
chắt lọc
kí tự em
tiếng khóc trẻ thơ mùa thiếu sữa
bên hiên nhà lá rụng chiều đông...
Trăng
Như một giấc mơ vừa nở
ngói cũ mùi gió núi
người năm xưa, hơi thở như hơi sương
tháng năm, sông chảy tĩnh vật
con tắc kè chớp mắt mưa phùn
Về đây, gót thanh xuân trên biển mặn
gió đầm
từ cũ rích
dòng sông chải tóc cho ruộng lúa
khi dấu chân lịch đại trắng mù sa
con cá bống cắn bóng ngày tàn dưới tán cây bàng
mùa đông trong lòng mùa xuân
gàu nước giếng rưới mát trời tháng giêng
Nhánh núi nghiêng từ thuở gốc gòn trăm tuổi
đêm bước chân tuồng vọng núi Mò O
truông mây sắc cờ gợn biếc
dương xỉ
như có người cưỡi ngựa
mang giọt rượu đầm lầy rưới lên đêm cỏ mộ
trong suy tư thời trục chuyển trăng ngàn.
VNQD