Chị tôi
Anh đi, tóc chị tươi xanh
anh không về, chị không đành xinh lâu
một mai tóc trắng mái đầu
trắng như mây trắng rừng sâu tìm người
Nước mắt đã cạn xế đời
mưa rơi còn nhắc mưa rơi đầm đìa
tên anh chưa khắc trên bia
nén hương chị thắp khói chia mấy miền
Đã vào tới cõi vô biên
hay anh còn mắc ngả nghiêng chiến trường?
chị bần thần chốn mù sương
chiêm bao vóc dáng, tơ vương nét cười...
Khôn thiêng mách chị anh ơi
xót xa mong lắm một lời trong mơ
cho đời bớt nỗi bơ vơ
cho sông chảy lại đôi bờ nắng mưa
Chị ngồi bên vạt gió xưa
con trăng đã cạn, đêm chưa thượng tuần
trên trời mây vẫn hành quân
biết hay không biết vũ vần chị tôi?
Chiều nay Fansipan
Fansipan
lồng lộng lung linh
bát ngát tầm nhìn
đỉnh Tổ quốc
gần xa
núi quây quần họ mạc
chẳng so bì thấp cao
Fansipan
bữa tiệc xanh thắm thiết dọn lưng trời
cỗ mây trắng mịn
đỉnh Tổ quốc
lâng lâng mùi nếp chín
mẹ nấu dâng tổ tiên
Bên khóm trúc lùn phơ phất
đỗ quyên vàng rung rinh vách đá
ta gọi em
mùa gặt sắp về trên cánh đồng tít tắp
đỉnh Tổ quốc
nắng châu thổ chẳng bao giờ tắt
trên chênh vênh sáu trăm bậc mồ hôi
Ào ào gió thổi
đỉnh Tổ quốc
ta dang tay bay về Biển Đông
đến Hoàng Sa
làm bão tố quét sạch quân xâm lược
đến Trường Sa
làm ngọn gió lau giọt nắng trên má người lính trẻ nhớ nhà
tiếng chuông chùa ngân nga
ta đưa đến trăm miền đất Việt
Fansipan
chiều nay
ta thấy Mẹ gần hơn
chóp nón
lưng trời
đỉnh Tổ quốc
vút cao.
Bạn lính
Tôi có những thằng bạn lính
đứa trở về nghèo đói chửa buông tha
đứa lỡ ngủ... đến bây giờ chưa tỉnh
góc chiến hào năm ấy đã đơm hoa
Những bạn lính mất, còn như phận cỏ
ăn hòa bình trong bầm dập chiến tranh
ăn chiến tranh trong hòa bình cửa mở
trái tim đau trên những nẻo rách, lành
Năm tháng cũ cớ chi còn thảng thốt
chân trời nào chi chít dép cao su
khúc quân hành thoái lui từng cơn sốt
tấm huân chương giấu kĩ chốn sương mù
Tôi đang sống với những người bạn lính
giữa ráng chiều, bên ngọn gió đêm
sau cuộc chiến giật nụ xòe kỉ niệm
bạn bè về từng đứa một gọi tên!
VNQD