TRẦN TRÍ THÔNG
Kí ức Kôngpông - Thơmo
Ngùn ngụt mùa khô Campuchia
cơn lốc cát bụi mù lóe lửa
những con kênh hai bờ lói lở
mênh mông cánh đồng nham nhở bóng Ăngka
Những sóc, phum họa diệt chủng tràn qua
người đen sạm quắt queo đói lả
ngàn cặp mắt vô hồn như hóa đá
giữa bao nhiêu đổ nát hoang tàn
Chúng tôi trụ lại Kôngpông - Thơmo
đêm chập chờn bao linh hồn oan khuất
giữa bom đạn tiếng gà khuya thảng thốt
đám tàn quân Pol Pot
phá điên cuồng
Chùa Khơme ẩn giữa khói sương
tượng Phật chau mày trong cô đơn bất lực
vẫn vang lên lời cầu kinh siêu thoát
cùng tiếng ai hờn quánh lại phía đêm thâu…
Kôngpông - Thơmo
trong kí ức máu còn nhuộm đỏ
những đau đớn vẫn dội về trong từng giấc ngủ
nhưng bốn mươi năm, tất cả đã qua rồi.
Khu rừng vàng màu kí ninh
Tôi mang vào cơn sốt
rừng miền Đông vàng như viên kí ninh
Rừng miền Đông xanh
lán dã chiến làm bệnh xá
những chiếc chõng lồ ô nghiến răng cõng cơn sốt tử thần
người bệnh binh già mê man
giữa cơn sốt thấy mình đang đuổi giặc
Cắt cơn sốt ù tai
mặc máu mũi hết hồng cầu bầm quánh
mấy anh em nhìn nhau tìm mẩu thuốc
mắt nhíu cười khi y tá đi ngang
như chưa hề vượt qua cái chết lâm sàng
Tuổi hai mươi
mới chỉ hẹn nhau thôi… trong ánh mắt của mình
sao chiều nay nhớ thế
những Nụ, Mai, Then, Mây…
chắc sắp lấy chồng
cánh đồng lúa tám thơm
các em đi rồi ai chăm nữa
Chiến tranh làm bao cuộc hẹn hò dang dở
chúng tôi ở rừng sốt rét các em có biết không?
Những người ra trận
từng đi qua Trường Sơn
sốt rét có thể làm mềm thử thách
khi có những người vào bệnh xá rồi nhưng không trở lại
sau một cơn ác tính đến bất ngờ
Rừng miền Đông vàng như viên kí ninh
tôi mang trong máu của mình.
VNQD