TẠ ANH THƯ
Sinh năm: 1982
Quê: Bình Dương
Hiện là giảng viên ngữ văn,
trường Đại học Thủ Dầu Một
Tác phẩm đã xuất bản:
- Người lạ, Nxb Thanh niên, 2017
- Người có sẵn lòng mang vết thương, Nxb Văn hóa Văn nghệ, 2018
“Sáng tạo ra một tác phẩm chính là để lại dấu vết về sự tồn tại của mình trong cuộc đời này. Nhưng công việc để lại dấu vết đó cũng chỉ nên được hiểu giản dị như cách người nông dân trồng một cái cây, người thợ đẽo một khối đá, người dân chài để lại những vòng nước loang tròn sau khi quăng lưới... dù được biết đến hay không, thì dấu vết đó vẫn luôn hiện diện”.
Núi
Rờn rợn núi
cái lạnh xuyên qua lưỡi
rơi xuống lồng ngực đóng băng
Cô gái lạ xếp lại khăn
bình thản như trăm năm rồi
vẫn làm như thế
Mùa hè đã qua từ lâu
sao nắng vẫn vàng như nghệ
Tôi không biết
giữa mình và chiếc ghế
kẻ nào đã đợi
lâu hơn.
- Ảnh:
Ngủ mơ
Từ bông hoa cuối cùng còn sót lại trong khu rừng hôm qua
nở ra một người đàn bà
ngơ ngác
Người đàn bà mang khuôn mặt khác
những giấc mơ tôi mơ về nàng
Nàng dịu dàng
chạm vào vết thương tôi mang
bằng những ngón tay có màu bạch trà
những ngón tay hay là muôn cánh hoa
tôi cũng không biết nữa
Những cơn mưa
đã bỏ trốn từ thuở nào
tôi cũng không biết nữa
thánh thót chảy về
Nàng
nếu có là cơn ngủ mê
xin đừng bước đi nhanh quá
bởi một thân cây khô cằn đang mọc lá
hình tôi.
Về em
Một sớm mai
trên gương mặt em
không còn giọt mưa đêm
chỉ còn bồng bềnh biển cả
mình đã cùng nhau đi qua những tháng ngày
thiết tha và nhiều đau đớn
đủ cho một trời mây
đủ buông một vòng tay
Em không chắc về một kỉ nguyên ánh sáng
triệu năm sau
ta ở đâu
những thiên hà lóe lên rồi chợt tắt
có soi được cho một hạt bụi
đường về
Kìa, giọt sương còn vướng vào trong mắt
hát nghêu ngao như một con mèo chán chường đi hoang
chẳng có con rắn nào trong vườn địa đàng
mà quyến rũ
Giữa đêm và mù sương
con tàu đâu biết dừng chân trú.
VNQD