BẠCH DIỆP
Trở về
Nhắm mắt thả giấc mơ bé bỏng
lúa đồng tháng ba mưa già tháng bảy
nắng chan hoà gió hát vỗ về ru
tóc ngắn má căng đòng sữa
trên trán mùi thuốc rê của ngoại
trùng trùng Trường Sơn xa xăm
con vò tay áo mà trông
Cha đi mãi chưa về
bóng người in trên vạt nương xanh
giọt giọt xuân thu
mẹ đợi chân mây bạc tóc
ngày dài bóng tre gương sông soi nụ
yếm hồng đậy gió vườn trưa
tiếng sấm kêu mùa vỡ mưa
nước mắt đông tây loang ngày từng vạt
mẹ giắt câu đồng dao theo dấu chân con bước
…thân cò lặn lội bờ sông...
Hương cau đêm hạ, bếp củi ngày đông
mây trắng bay bay trên cánh đồng thơ bé
đứa trẻ áo hoa chạy dọc bờ sông gió
lối về qua mấy mươi năm...
Lối về ngõ nhỏ vàng trăng
vườn sau là thơ bé
đồng sau chiều no gió
con khóc hờn giữa hoàng hôn.
Mở mắt tràn bóng tối
Rồi anh sẽ đi
như từng trên chiếc cầu ánh sáng
như từng hát một mình mồ côi nơi ốc đảo
như ý nghĩ vượt thoát những con đường
Vội và khô cơn mưa mùa hè
lòng bàn tay em không còn một giọt
mở mắt tràn bóng tối
tìm anh...
trong vòng tay anh
Những niềm vui hiếm hoi của ngày
em biết
chỉ có tình yêu
không nợ gì từ cái chết
nụ cười và giấc mơ nước mắt
lặng kín như dòng nước sâu
giữ âm tiết một cái tên
ngân vang trong đầu
Em thở
để nhận biết và tin
ai cũng có thể chạy
ra cánh đồng một mình
sao cứ phải đau buồn đến thế
sao cứ mãi
đau buồn đến thế.
VNQD