TRẦN VĂN LIÊM
Chiều vuông
Tiếng hót bừng lên
sau chừng mấy trăm năm tiềm ẩn
mỗi lần người về
soi mặt vào khoảng tối trong lòng lu, thóng
nghe thì thầm
lời phù sa tách vỏ kể chuyện trăm sông
có một dòng cổ tích
âm thầm chảy qua điệp trùng mảnh vỡ
sắc lẹm ưu tư
lóng lánh hồn gốm gỗ cựa mình
tạc sóng gió Ô Lâu
lên miếu đình kèo cột
và nước mắt Huyền Trân bái biệt một lần qua sông
còn xát mặn từng câu hò cổ
Chiều thiêng
trên bến cây cừa
người lặng lẽ đếm tuổi mình đâm chồi trên bàn tay cổ thụ
và rồi chợt chộ
tuổi em vuông vức nhảy nhót dọc bờ dậu chè tàu
ồ... Phước Tích xanh như
cái cười của gió xuyên qua kẽ tóc
đậm thơm mùi cám mít bùi ngùi
mắt môi đượm
tình buông muôn lối hoa đơm ngõ
ai lợp nâu xanh lên mái ngói bằng ti tỉ mắt rêu
no nê ánh sáng
mặt trời
Lách qua khe hở li ti của lá
không nhiều lời biện minh
tôi cố định mình vào huyền sử
nghe bụi thắm
khẽ hót
lâng chiều vuông
trong khi mùa xuân đã rời bến lâu rồi.
Những đám mây trên Đại Nội
Không ai biết những đám mây mang tin gì
cứ trôi đi trên bốn mùa im lặng
chúng ta đang nói về hạnh phúc
chảy lênh loang bên thềm Càn Thành (1) sắc hoa vạn thọ
chúng ta mơ về miền xuân thanh sạch
nở một hồ trong vườn Cơ Hạ (2) sen thiêng
ngỡ như chưa lụi tàn
trăm năm
cổ kính
Có ai ngồi dõi mắt
ngó đàn cò rước chiều qua núi
lả cánh mang gùi bao mây về lợp tổ
miệt mài đan kết giấc mộng sum vầy
sau lưng ngàn năm dang dở càn khôn
Rồi những đám mây cứ trôi đi trên mùa im lặng
bỏ mặc khu vườn và ngôi nhà xưa cũ nát
vệt khói trắng xoay vòng chái bếp như dấu hỏi
để mùi hương thân thuộc ái ngại nói lời đắng cay
Có phải đám mây mải mê mang tin mùa xuân
mà tết bỏ quên màu mắt mẹ
ngoài đêm mưa đồng trinh thiu thít dỗ dành cổ tích
từng nét lúa non rung rúc vào câu ru.
-------
1. Nơi ở của vua trong Hoàng thành Huế.
2. Khu vườn ngự uyển trong Hoàng thành Huế.
VNQD