NGUYỄN MINH KHIÊM
Giá lịch sử đừng có thêm vài phút
Kính tặng nhà văn Nguyễn Thế Tường
Về Triệu Phong mừng Ba mươi tháng Tư đất nước
hoàn toàn thống nhất
nhìn cờ đỏ sao vàng năm cánh
anh bỗng nghe cát rung bần bật dưới chân mình
rung hơn cả khi vượt Khe Sanh, Đường Chín
rung hơn cả lúc xe tăng vượt sông Thạch Hãn
rung hơn cả lúc quần nhau với hai thiết đoàn xe bọc thép, xe tăng Mĩ Ngụy quyết giành Cửa Việt
Hòa ơi! Bao giờ mày trở về Hải Phòng để làm ca sĩ
Huyền Bích ơi! Bao giờ mày trở về đứng trên
núi Phượng Hoàng ngắm sông Lam hát câu ví dặm
mày đích thực đàn ông trong cái tên con gái
Hoán ơi! Bao giờ Hoán trở về câu cá sông Thao lên núi Nghĩa Lĩnh thắp hương viết lịch sử đền Hùng
Páo ơi! Bao giờ Páo trở về Cao Bằng với noọng đi rẫy đi nương
đưa bạn bè tới thăm Bản Giốc
Toàn ơi! Bao giờ Toàn trở về để nộp đơn vào
học trường văn hóa quân khu
Anh cứ đầm đìa như không phải đàn ông
cứ đầm đìa như không phải mình là lính tăng thiết giáp
Chỉ vài phút nữa thôi Hiệp định Paris hiệu lực bắt đầu
chỉ vài phút nữa thôi
có thể những người còn sống không phải phủ mặt đồng đội mình bằng những lá cờ Tổ quốc
chống súng ngẩn ngơ
đất Triệu Phong không phải nhận vào lòng
nhiều người con trẻ măng như thế
nước mắt lính không phải đổ ra nhiều hơn nghi lễ
Giữ được cảng mà không có người reo
giữ được cảng mà không ai cất lên tiếng hát
giữ được cảng mà ai cũng bảo giá lịch sử đừng
có thêm vài phút
phía bên kia không phải mất thêm vô nghĩa mấy tiểu đoàn
tiểu đoàn tăng thiết giáp 66 của ta không phải
tiễn đưa thêm bao nhiêu đồng đội
Triệu Phong ơi!
hơn bốn mươi năm
dưới màu cờ ấy
cát bỗng rung bần bật dưới chân mình!
Đọc đời mình trên lá
Tôi đã đọc đời mình trên lá
người nâng niu lộc biếc mùa xuân
người hóng mát dưới trưa mùa hạ
người gom về đốt lửa sưởi mùa đông
Tôi đã đọc đời mình trên lá
lúc non tơ óng ánh bình minh
lúc rách nát gió vò, bão quật
lúc cao xanh, lúc về đất vô hình
Tôi đã đọc đời mình trên lá
có thể khổng lồ, có thể bé li ti
dẫu tồn tại một giây vẫn tươi niềm kiêu hãnh
đã sinh ra
chẳng sợ thử thách gì.
Sông
Một đời sinh ra để chảy
băng qua tất cả mọi thác ghềnh
một khát vọng mang theo như định mệnh
một nét trời sinh không cưỡng nổi mình
Tên tuổi thế nào cũng do thiên hạ đặt
tầm cỡ ra sao cũng thiên hạ luận bàn
mình một lối mở vào trời đất
mong toả tràn màu mỡ khắp thế gian
Nhiều lúc
chẳng kịp nhận ra những gì đã cuốn theo ngọn sóng
những gì sông để lại đôi bờ
có thể
đó là xác một cánh buồm gào thét
có thể
đó là lộc biếc một câu thơ
Đầu nguồn thế
cuối nguồn vẫn thế
vẫn sục sôi khát vọng ban đầu
nếu không bị biển cả kia chặn lại
không biết đời sông sẽ kết thúc ở đâu?
VNQD