NGUYỄN VIỆT CHIẾN
Ánh trăng trong mộc bản kinh Phật
Về thăm chùa Vĩnh Nghiêm
Chợt nghe có tiếng kinh giảng
Bên trong những trang sách bằng gỗ
Người tụng kinh
Ngồi dưới trời đêm như một ánh trăng
Lại nghe có tiếng chim hót buổi sớm
Và cả tiếng mưa đêm trằn trọc trên sông Thương
Bên trong những trang sách bằng gỗ
Người tụng kinh
Lặng lẽ bay qua bầu trời đêm như một áng mây lành
Sáng nay
Sư thầy ra sân quét nắng để phơi chữ
Những trang sách bằng gỗ
Thơm mùi kinh Phật
Trên trang sách kia
Những triều đại ẩm mốc rơi mơ hồ như bụi
Qua lớp sóng thời gian
Nghe có tiếng kinh giảng ở chùa Vĩnh Nghiêm
Khi sư thầy mở chữ buổi sớm
Mỗi ngày bên sông Thương là một trang sách ban mai.
Hạc đồng
Chim hạc bay
Mà không cần vỗ cánh
Còn những con vỗ cánh
Không biết mình đang bay
Chim hạc ngủ trên đầm nước
Một chân duỗi, một chân co suốt đêm
Cái chân đang ngủ gọi là chân lí
Cái chân còn thức là chân phi lí
Nên hạc đồng phải vào chùa vào đền làm giá đèn, giá nến
Tất cả cũng chỉ vì cái chân dài từ có lí đến phi lí
Hạc đồng ơi
Nếu mở cuộc thi hoa hậu các loài chim biết bay
Chắc loài hạc chân dài sẽ đoạt vương miện
Vì chim hạc đồng bay trong khói hương mà không cần vỗ cánh
Còn những con đang vỗ cánh ngoài trời kia thì không biết mình đang bay.
Trong thế giới tò he
Người thợ nặn tò he
Bàn tay như múa
Ngón tay như thở
Hồn tay có lửa
Này bột xanh, bột đỏ
Muốn làm hoàng hậu, công chúa
Thì đến gặp ông thợ nặn tò he
Này bột tím, bột vàng
Muốn làm quận công, hoàng tử
Hãy đến với bà thợ nặn tò he
Này bột đen, bột trắng
Muốn làm vương, làm tướng
Cũng phải tìm đến ông thợ nặn tò he
Trong thế giới tò he
Không ai muốn làm dân đen, dân cày
Vì bao thứ dân ấy
Đều đã thành thợ nặn tò he.
VNQD