PHẠM NGUYÊN THẠCH
Bám
Vạch nước cũ dấu sơn ghi như đùa cợt
đo đoán sao kín lặng nông sâu
con kiến cõng đời lên cây. Cây chìm lút đọt
lụt dâng. Trời thấp ngang đầu
Trời thấp nhưng trời không đất
em biết cõng đời đi đâu. Ở với lụt thôi
trổ cánh én nhà, ra vào làm cá ngợp
sông điềm nhiên vỗ tả tuột vách chơi
Tấm vạt tre gài trên sóng lắc
vạt kê cao lẩy bẩy níu xà nhà
em ở đó ngớp hơi nước nực
ngược lòng, sợ gió bay qua
Em ở lấn chen cùng gia tài trôi nổi
cái hũ, cái chai dập dềnh không thể làm phao
rắn rết bò rờn lời mớ rối
giật mình. Nước sấp lưng. Đèn cạn, lửa xanh xao
Chật rộng, nơi em nằm cũng nơi thổi bếp
nơi khói cuồng cay quẩn mắt người
nồi loảng nước chờ bùng que củi ướt
nấu tươi hoài mảng mây trôi
Tấm vạt không là chiếc thảm bay trong cổ tích
em nào được bay dù đang lắm gió nhiều giông
đuối con kiến nhỏ cứu mình bơi tận lực
bám lá khô lụt cuốn quay vòng!
Trên sân cũ
Mỗi cuối năm
má tôi lặng lẽ trước nhà
vuốt mồ hôi nhìn lửa cháy
sợi tóc bạc vắt mùi ngai ngái
khói vây người quẩn quanh
Mỗi cuối năm
má tôi một mình với chiếc sân
lặng im bên dấu người bước lún
xác lá sau mùa ngập úng
ủ mùa đông
Có ai giữ giùm không
nơi cầm chổi cùn
má tôi ngồi đuổi mệt
cho cháu con tụ về vui tết
gom lá đốt ngồi canh
Sân nay rêu dễ níu chân
hình bóng cũ chìm im dưới gạch
sao thèm khói
dẫu làm tôi ngầy ngật
khi gió bấc già giỡn rác long rong...
VNQD