Cây cúc tần ở Hoa Lư
Đây núi cao
Đây đồng sâu
Ngút ngàn cờ lau
Sông rộng gối đầu núi biếc
Đâu đây mục đồng hò reo
Tạnh khói sương nhà sư nhập thế
Khuất sau rào dậu cúc tần xanh mờ từ bi
Đâu đây tiếng xưa vọng về
Xây đô mới, đắp thành, đào hào, xây cung điện, đặt triều nghi(1)
Nghe sóng ì oạp dưới chân Non Nước
Gió mây im nghe nhịp đá rì rầm
Nơi đây máu anh hùng ấm trong ngực núi
Mồ hôi con dân đổ mặn sóng cả
Nơi đây đá lấm vượt bùn đội mặt trời lên
Khuya vắng cúc tần cứ thơm sâu thơm xa
Nơi đây bao phen gió mây vần vũ
Núi Địa Linh uy nghiêm còn đó
Còn đó Đại Việt quốc quân thành chuyên(2)
Còn đó đá thề hằn ngang trời vết chém
Còn đây đất mở đón bình minh mọc
Còn đây
Cây cúc tần khuất lấp
Mọc lên từ bụi đất
Từ tiếng dế sum suê
Lớn xanh cùng giun đất lam làm
Cay cay hăng hăng hòa khí dâng
Dãy Tam Điệp hít hà căng ngực vươn thế đứng
Ủ rũ Phượng Hoàng bung hết khí tồn lại đập cánh bay lên.
———
1. Theo sách Đại Việt sử ký toàn thư, Nhà xuất bản KHXH, Hà Nội 1993, tr.153
2. “Gạch xây thành Đại Việt”, theo Tống Trung Tín-Di sản cố đô Hoa Lư-Các giá trị lịch sử và văn hóa qua các phát hiện khảo cổ học-2018, tr. 764-761
Rơi hồng lòng tay tôi
Khum tay
Giọt giọt khẽ
Mọc rơi từ khung trời đá
Mái chèo ngưng
Ngoằn ngoèo nhỏ
Đá trôi trôi
Ô hay thẳm sâu đá khối
Vẫn có chỗ cho mềm ướt
Tí tách tí tách
Không gian lẫn vào thời gian
Nước thuyền luênh loang cổ tích
Ô hay trong mây mờ bạc
Ngày đêm rỏ nhịp vui buồn
Không được làm đá tạc
Không làm đá mòn nâng bước chân
Nơi thiếu ngày thừa đêm
Nơi giọt nước ánh lên tia sáng
Mong manh giọt giọt trắng
Sa xuống trong đục
Tự lặp lại mình
Không bao giờ khác được
Bấy nay tôi từng gặp
Người vững lòng hơn đá giữa va đập
Và tôi lắm lúc
Buông xuôi theo nước thả mộng mơ
Rồi chia bến
Chẳng chung thuyền
Không biết vì sao sâu đậm nhường kia bỗng đến hồi cách trở
Không hiểu vì sao đá tảng
Lại mềm lòng bên suối cạn
Với khoảng kết nối luôn chực vỡ
Một đường rơi thẳng
Tồn tại là rơi tan
Rơi tan là tồn tại
Không ngưng nghỉ
Nhũ đá tựa vú đá
Kiên nhẫn chắt gom
Giọt giọt nước sinh
Rơi hồng lòng tay tôi.
VNQD